“Nếu Đường Sóc lúc này tỉnh dậy thì tốt, chí ít còn có thể nhìn thấy mặt lần cuối.” Mẫn Lệ ôm lấy Cố Linh, đi theo bọn họ cùng nhau vào phòng bệnh.
Nhưng vừa đi vào, bọn họ liền bị Đường mẫu đuổi ra.
Bà muốn đơn độc ở chung với Đường phụ, một người chăm sóc ông.
Trong sự bất lực, bọn họ chỉ có thể rời khỏi.
Trên đường về đến xe, Cố Linh ngồi ở ghế phụ, im lặng.
Mẫn Lệ lái xe, cảm giác được đột nhiên im lặng như thế, một chút không giống cô rồi.
“Sao thế? Tâm trạng không tốt?” Anh đột nhiên hỏi.
“Nếu là anh xảy ra chuyện đó, tâm trạng của anh sẽ tốt sao?” Cô nhắm đôi mắt dựa vào, “Em không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, nghĩa phụ nằm trên giường bệnh thở hỗn hễn, em phải làm sao đây!”
“Anh sẽ ở bên em.”
“Anh ở bên em có tác dụng gì? Em cần là nghĩa phụ! Mỗi một người đều có ý nghĩa tồn tại của mỗi người, anh không thể thay thế nghĩa phụ!” Cô đột nhiên rất muốn dẫn nghĩa phụ rời khỏi.
Không muốn nghĩa phụ đi mạo hiểm nữa, lỡ như xảy ra chuyện, cô nên phải làm gì?
“Được! Anh biết rồi! Anh là chồng em, bất kể xảy ra chuyện gì, anh sẽ ở bên em.” Anh nói như thế, cô có thể hiểu được ý của anh không?
“Thật sao?” Cô đột nhiên mở to mắt nhìn anh.
Sau này lúc cô ra đi, anh có thể ở bên cô sao?
Nhất đinh không thể nào.
Nhưng bây giờ, đừng nói nữa!
“Đương nhiên là thật.” Anh muốn luôn được ở bên cô.
Cố Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276248/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.