70783.
“Tốt thật, đã lâu rồi em không được ngủ thoải mái như thế!” Cô thực ra lúc ngủ có thức qua 1 lần.
Nhưng cô rất lo cho con, vừa dạy khỏi giường là đi tìm con rồi.
Nhưng Cảnh Thần Hạo ôm cô lại, không muốn cô đi, nếu con khóc, sẽ tìm họ thôi.
Nếu đã không tìm thì không cần đi.
Mang theo 1 tâm trạng thấp thỏm, được ngủ 1 giấc ngon, thật tuyệt!
“Chị dâu, vậy là đúng rồi, thực ra chúng em có thể chăm sóc cho nó, giúp nuôi nó cũng được.” Mẫn Lệ nhìn đứa trẻ trong tay cô, “Chúng em không ngại.”
“Lời này không cần tôi trả lời chứ? Biết ý anh Hạo chưa?” Cô ôm đứa nhỏ đến bên Cảnh Thần Hạo.
Bọn họ đi cáp treo xuống, không tính đi bộ xuống.
Như thế quá mệt.
Trong không gian của xe cáp, không gian trong suốt, đứa trẻ trong tay cô bỗng mở to mắt, cứ nhìn chằm chằm cô.
“Ông xã, có phải đứa nhỏ bị chóng mặt không?”
“Chắc nó thấy tò mò.” Cảnh Thần Hạo ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn nó, “ Bộ dạng tò mò ấy, y hệt em.”
“Thật không? Khi em tò mò là thế ứ?” Cô thật không biết cơ?”
“Vui! Tuy không làm gì, ra ngoài đi dạo cũng vui.” Mà ngủ trưa ngon đến thế, đúng là càng vui.
“Chúng ta có thể suy xét đến việc đi hưởng tuần trăng mật.” Cảnh Thần Hạo nhìn cô, nghiêm túc nói, “Để Mẫn Lệ và Cố Linh đi chung, bọn họ khi cưới vẫn chưa đi cơ!”
Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức hiểu rõ ý anh, để Mẫn Lệ và Cố Linh chăm sóc con.
Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276246/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.