Hù chết anh rồi!
Cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Ôm cô vào lòng, “vất vả rồi, bà xã.”
Nể mặt em cực khổ như vậy, tối nay có thể tiết chế chút hay không?
So với phúc lợi của bản thân, bảo bảo có thể chỉ uống sữa bột, “bà xã, chúng ta đút sữa đi?
“Cảnh Thần Hạo, anh hết thuốc chữa rồi!”
“Anh yêu em mà.” Anh cúi đầu ghé vào tai cô, “Nhiễm Nhiễm, khi mang thai, anh nhịn lâu lắm rồi.”
“Nên bây giờ cũng nên phóng thích rồi!”
“Tính theo một ngày một lần thì, mang thai mười tháng, 300 ngày, cộng thêm ở cữ......”
Tay nhỏ của cô nhéo anh một cái, căn bản không ai tính thế này, em đi ngủ, để coi anh tính thế nào.”
“Bà xã, buổi sáng tốt lành, ngủ đi!” Anh cũng nhắm mắt lại, bây giờ còn hơi sớm, sắc trời vẫn lờ mờ sáng.
Dương Dương Noãn Noãn cũng không vội mà đi học.
Nửa tiếng sau, người trong trang viên lục tục rời giường.
Dương Dương Noãn Noãn nhìn cầu thang, ba mẹ còn chưa thức dậy.
Cho nên, rốt cuộc bọn họ hôm nay có cần đến trường không?
Noãn Noãn ăn khá vui vẻ, không có lo lắng chút nào, ba mẹ kiểu gì cũng sẽ ngủ nướng, cô đã quen rồi.
Hơn nữa nếu không đến trường, hình như cũng không tệ.
Dương Dương nhìn chăm chú bên trong, Cảnh Thần Hạo bước xuống lầu cùng với bộ đồ tây chỉnh tề.
“Daddy, chào buổi sáng!” Bạn nhỏ Noãn Noãn lập tức chào hỏi.
Lấy lòng ba, cô giỏi nhất.
“Ừm, chào buổi sáng.” Anh trực tiếp xuống nhà bếp, sau đó dưới ánh mắt của mọi người bưng điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276285/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.