Không phải Cố Phi Trì, nhìn phản ứng vừa rồi, lẽ nào là Cố Linh?
Cố Linh ở bên Mẫn Lệ nếu không phải vì thích, vậy chắc chắn có mục đích.
Cô nắm chặt cái nôi, dì Nguyệt ở kế bên vẫn đang khóc, vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc.
“Bảo bảo, bảo bảo……” Dì Nguyệt không ngừng khóc: “Đều là tôi không tốt, ngủ thiếp đi, không chăm sóc tốt cho bảo bảo.”
Bối Tĩnh Nguyệt nghe bà khóc, càng nghe càng cảm thấy khó chịu.
Bà đã định sẽ bỏ qua chuyện của Bùi gia năm đó, để Bùi Nhiễm Nhiễm ở bên Cảnh Thần Hạo, nhưng tại sao bà lại không nói cho Nhiễm Nhiễm biết, để cô cảnh giác với Cố Linh và An Quân Huyền?
Trong lòng bà đang tự trách, mọi chuyện đều là do bà.
Kiềm chế tâm trạng của mình, bà đứng dậy, uqya người rời khỏi phòng chăm trẻ.
Bùi Nhiễm Nhiễm ở trong phòng, Cảnh Thần Hạo đang ôm cô, nhưng cô không hề ngủ, cô không thể ngủ được.
“Đã phái người đi điều tra, nhất định sẽ có kết quả.”
“Bảo Bảo nhất định sẽ không có việc gì.”
Trong lòng cô không ngừng tự an ủi mình, nhưng mà cô……
“Ông xã!” Cô lên tiếng, không thể để cảm xúc tiếp tục hỗn loạn như vậy: “Bảo bảo đâu?”
“Sẽ tìm được bảo bảo.” Cảnh Thần Hạo lau sạch nước mắt ở khóe mi cho cô.
“Sau khi tìm được, anh nhất định phải nghe em.” Cô òa khóc: “Ông xã……”
“Ưm, nghe em, anh biết em muốn nói gì.” Trong lòng anh cũng rất lo lắng.
Lúc có bảo bảo bên cạnh, anh không ngừng nói đùa, nhưng bây giờ không còn bảo bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276287/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.