Cảnh Thần Hạo nhìn cô lo lắng như thế, kéo cô vào lòng mình, “Con sẽ tìm thấy thôi, em đói không?”
“Bảo bối còn chưa tìm thấy, em muốn tìm nó.” Cô gỡ chăn ra, muốn xuống giường.
Cảnh Thần Hạo để cô xuống giường, xuống giường vận động là nên làm, đã ở trong phòng cả ngày rồi.
Cô mặc quần áo xong ra ngoài, Cảnh Thần Hạo ôm chặt cô, “Nhiễm Nhiễm, có thể bên dưới sẽ có chút chuyện, em phải chuẩn bị tâm lý.”
“Dương Dương Noãn Noãn không ở đây rồi?” Cô đột nhiên lo lắng, “Cảnh Thần Hạo, anh có thể nói 1 lần không, đừng giấu em.”
“Chúng ta bị nhốt ở đây rồi.” Anh nói bên cô, nhỏ giọng.
“Cái gì?” Cô đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh mình 1 bảo vệ cũng không có, “Anh nói...chúng ta bị giam ở đây? Đây là chỗ Cố Linh chọn? Cô ta nhốt chúng ta ở đây là gì?”
“Không sao, anh sẽ bảo vệ mọi người.”
“Anh bảo vệ em ư? Con đã mất tích rồi, anh còn bảo vệ mẹ con em! Nếu con có chuyện gì, em sẽ...” Cô không chết là không được.
“Sẽ không có chuyện.” Anh vẫn ôm cô xuống lầu, trên đường đi Bùi Nhiễm Nhiễm dùng anh mắt sát thủ nhìn anh.
“Bà xã, anh đừng nhìn anh thế, nếu con chúng ta có người nuôi rồi, chúng ta về thôi, tối nay sinh 1 đứa nữa.” Khuôn mặt anh tuấn của anh kèm thêm nụ cười nhẹ.
“Không được! Không ai thay thế được nó, em cực khổ như thế! 1Bối Tịnh Nguyệt tháng đẻ nó ra, sao cho người khác là cho được! Nếu còn sống, người ta nuôi thì cũng được, lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276298/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.