“Nhưng……Nguyệt Nguyệt, trong mắt con gái của em, chúng ta là thích nhau đấy, anh cho dù tối nay ngủ cùng em, nó cũng sẽ không có ý kiến đâu.”
“Ai nói là con không có ý kiến?” Bùi Nhiễm Nhiễm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy động tác của hai người, “Buông mẹ con ra!”
“Nhiễm Nhiễm, con ăn no nhanh như thế sao?” Cố Phi Trì vẫn cứ ôm lấy Bối Tịnh Nguyệt, không hề buông chút nào, vẻ mặt phòng bị nhìn họ.
“Con ăn no rồi, con còn trụ được, nếu không làm sao chạy đến đây nhìn thấy sự thật hai người rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào!” Ánh mắt của cô dần dần di chuyển sang Bối Tịnh Nguyệt, “Mẹ, tại sao? Mẹ nếu không thich chú ấy, tại sao lại ở bên chú ấy?”
“Mẹ……” Bà là có nguyên nhân đấy, nhưng nguyên nhân đối với bà bây giờ mà nói đã không còn bất kì ý nghĩa nào rồi.
Bà muốn là con gái của mình hạnh phúc, chứ không phải là hận thù của ngày xưa.
“Nguyệt Nguyệt là yêu chú đấy.” Cố Phi Trì tiếp lời của bà.
“Tôi không yêu anh! Ngay cả cháu ngoại của tôi cũng muốn giật đi, tôi không thích loại người như anh, trong đầu óc chỉ toàn là chứa đựng nỗi thù hận trong lòng của quá khứ, không thoát ra được!” Bối Tịnh Nguyệt la lớn tiếng, “Anh buông tôi ra!”
Cố Phi Trì cũng ngây người, cúi đầu nhìn vào vẻ mặt giận dữ của bà, “Nguyệt Nguyệt, anh biết là lúc bắt đầu là vì anh đã cứu em, em cũng muốn báo thù nên mới ở bên cạnh anh, nhưng chúng ta ở bên nhau lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276300/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.