Mẫn Tiểu Thụ, đến khi anh nhìn thấy bức thư này thì, em......đã đi xa rồi.
Không phải là chết, mà là đã đi xa thôi.
Trước kia em đã có nói rằng, em sẽ rời xa mà, xin lỗi vì em phải chọn cách như vậy để rời xa anh, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là em không có mặt nhìn anh thôi!
Em là nghĩa nữ của Cô Phi Từ, nếu như anh tìm anh Hạo thì anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện, công ty......xin lỗi, em đã làm chút chuyện rồi, đó là lý do tại sao hằng ngày em đều theo anh đến công ty.
Có thể là anh thích em, nhưng em thì không có tình cảm với anh, chỉ là lợi dụng mà thôi.
Em sẽ không đặt chân đến đây nữa, anh cũng không cần tìm em làm gì, bởi anh mãi mãi sẽ không bao giờ tìm thấy em.
Em cảm thấy anh là một người tốt, mẹ cũng không phải thật sự chống đối em, bà cũng vì anh tốt mà thôi, em hiểu mà, thật ra em đã từng làm một người mẹ.
Mẫn Tiểu Thụ, cuối cùng chúc anh tìm được hạnh phúc, con cháu đầy đàn.
Cố Linh.
Chỉ một bức thư ngắn như thế này, Mẫn Lệ đã đọc hết mười lần, mới dùng sức vo lại thành cục.
"Á á á......" anh ta không tin được nội dung đó.
Tất cả những điều trong nội dung đều là giả hết.
Giả tạo!
Không phải là sự thật!
Cố Linh không thể nào lừa dối anh ta được!
Không thể nào!
Anh ta xông ra ngoài ngay lập tức, cầm lấy chìa khóa lái xe rời khỏi biệt thự.
Và trong lúc này, truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276305/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.