“Tại sao? Bọn họ là cùng 1 giuộc, Anh Hạo, anh không giống họ, anh đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, một chút tức giận cũng không có? Không lẽ anh bỏ cuộc rồi sao? Xem như không phải vì chính mình mà vì bảo bảo đi được không?” Không tìm được Cố Linh sao tìm được bảo bảo, Mẫn Lệ rối lắm rồi.
Bởi vì không có tín hiệu, nên họ cũng không thể liên lạc với Cố Linh
“Kệ đi! Chắc họ đã có kế hoạch trước rồi, Cố Linh lại là con nuôi của ông ta, chắc chắn ông ta biết Cố Linh đang ở đâu, Anh Hạo, anh đừng cản em!” Mẫn Lệ vượt qua Cảnh Thần Hạo, tiến thẳng vào bên trong.
Cảnh Thần Hạo thấy vậy liền kéo Dương Dương lên xe, “Mọi người lên xe trước đi, anh ở lại một chút.”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: “Bây giờ họ khó khăn lắm mới được rời đi, em cũng muốn ở lại.”
“Được!” Cảnh Thần Hạo nhìn cô, bỗng tiến lại gần nói khẽ một câu vào tai cô.
Cô trợn to hai mắt, mặt đầy kinh hỉ: “Thật sao?”
Anh gật gật đầu.
“Em biết ngay mà.” Cô kéo tay Noãn Noãn, “Noãn Noãn, Dương Dương, hai con theo ông bà nội về trước đi.”
“Mami, Daddy, hai người cũng phải cẩn thận.” Họ không yêm tâm mà dặn dò.
“Ưm.”
Mẫn Lệ tiến vào trong, trực tiếp hỏi thẳng hai người đang ngồi trên ghế: “Cố Linh đâu?”
“Tiểu Linh?” Cố Phi Trì nhìn anh: “Đi rồi.”
“Tôi biết, nhưng cô ấy đi đâu?” Mẫn Lệ lớn tiếng hỏi.
An Quân Huyền uể oải ngã người trên ghế sopha, “Mẫn tổng, anh kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276308/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.