“Được! Ý của chị cũng là ý của em, chị cứ yêm tâm yêu đương đi, em sẽ không nhận thêm show quảng cáo nữa.” Cô sẽ nói với anh Lâm.
“Ok, đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ, cuối tháng sẽ tăng thêm tiền thưởng cho em!” Ôn Thủy cười nhẹ, đặt ly nước xuống, rời đi.
Cô phải yêu đương thật tốt, đã công tác lâu như vậy, dù đang trong thời gian nghỉ ngơi nhưng tâm tình luôn không tốt, giờ tâm tình mới tốt lên lại.
Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn bóng lưng vui vẻ của Ôn Thủy, lâu lắm rồi mới thấy chị cười vui vẻ như vậy.
Hôm sau.
Kết thúc buổi họp Đường Sóc quay về phòng, vừa vào phòng đã nhìn thấy một bóng người.
“A Sóc!” Ôn Thủy vui vẻ nhìn anh: “Anh làm việc có mệt không?”
“Sao em lại ở đây?” Đường Sóc ngửi thấy trong phòng có một mùi hương……kỳ lạ.
Anh nhìn cái bàn màu đen, trên bàn có một hộp sứ đang bốc hơi nóng.
“Em……nấu cơm?” Anh nhớ cô mười đầu ngón tay như ngọc như ngà.
“Không phải cơm, là canh, sáng 4 giờ em đã dậy nấu rồi, nấu tới lần thứ 5 mới miễn cưỡng gọi là uống được, anh có muốn thử không?” Cô kéo tay anh đi qua, “Uống thử đi, không chết đâu.”
Đường Sóc ngồi trên ghế sopha, nhìn cô vội vàng múc canh cho anh uống, đây là Ưng Thường Nguyệt mà anh quen biết sao?
“Vẫn còn nóng đó.” Cô múc một chén nhỏ, đưa cho anh: “Anh uống thử xem có vừa miệng không?”
“Nhất định uống được, nếu em nấu 5 lần rồi vẫn không uống được thì từ giờ đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276382/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.