Cô rất thích.
Xuống xe đi vào, trong lòng khó nén kích động, anh ấy có thể kích động hay không?
“Anh tuyệt đối không được kích động a! Bình tĩnh a! Tỉnh táo a!” Một mình cô kích động là được rồi.
“Taị sao anh phải kích động, anh cũng không phải lần đầu tiên tới.” Đường Sóc che dù cho cô, theo cước bộ của cô đi vào trong.
Xem như cô không phải lần đầu tiên đến, cũng liền lần thứ hai mà thôi!
Không kích động là tốt rồi.
Thế nhưng nói xong không kích động, nhưng khi bọn họ lên lầu, lúc Đường Sóc phát hiện cửa phòng của anh bày cái vali, ánh mắt dời về phía người phụ nữ bên cạnh.
Ánh mắt đó rất rõ ràng, cho anh một lời giải thích hợp lý.
“Em muốn ở bên cạnh anh, trong đầu của anh có viên đạn, rất nguy hiểm, lỡ như nửa đêm anh bỗng nhiên té xỉu không có ai biết, cho nên em quyết định hi sinh bản thân, an toàn của anh em bảo vệ, được không?” Hành lý của cô chiều nay đã chuyển đến......
Người hầu trong nhà vẫn nghe lời nha?
Cô nói đừng nói cho Đường Sóc nghe thì đúng thật chưa hề nói, đại khái cũng là cho rằng cô là thiếu phu nhân tương lai, đều phải nghe cô.
“Em ở bên cạnh anh, anh mới dễ dàng xỉu.” Anh xỉu qua hai lần, hai lần đều là bởi vì cô.
“Nói như vậy đều là lỗi của em rồi?” Cô chậm rãi buông cánh tay của anh ra, mím môi một cái, yên lặng kéo hành lý, mỗi tay nhấc lấy một cái.
“Tốt thôi! Nếu là lỗi của em, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276384/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.