“Uhm.” Bùi Nhiễm Nhiễm tiếp tục trả lời anh.
“Vậy thì yên tâm rồi! Đối với Hứa Thuần mà nói, 5% đã rất nhiều rồi! Đường Sóc sẽ không có chuyện gì đâu, hai người nhéo khó chịu quá, tôi đi trước đây!” Tề Viễn Dương nói xong quay đầu rời khỏi thật!
Cho nên anh chạy đến chính là vì muốn nói câu này sao?
Đến rồi lại đi!
“Thủy Thủy, cô nghe thấy không? Đường Sóc sẽ không xảy ra chuyện đâu! 5% rất nhiều rồi!” Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức cười nhìn cô, tuy rằng Tề Viễn Dương đến rất đột ngột, nhưng câu này bản thân vẫn là tin đấy!
“Uhm!” Ôn Thủy gật đầu, nhưng không nhìn thấy Đường Sóc, trong lòng cô làm sao cũng không bình tĩnh được!
Lại qua thêm mấy tiếng đồng hồ, họ cũng chưa đi ăn cơm, tuy Cảnh Thần Hạo phái người giao đồ ăn trưa đến, nhưng cũng không có tâm trạng, cho nên cũng chưa có ăn.
Bùi Nhiễm Nhiễm đã sắp ngủ thiếp đi rồi, trong lòng vẫn là vô cùng nhung nhớ em bé ở nhà, không biết em bé bây giờ sao rồi!
Cảnh Thần Hạo ngồi xuống kế bên cô, để cô dựa lên người anh, “Đưa em về nhà trước?”
“Đợi Đường Sóc ra rồi tính nhé!” Bây giờ vào lúc này, cô cũng không muốn rời khỏi.
“Uhm.” Cảnh Thần Hạo nhè nhẹ đáp lời.
Đại khái lại trôi qua sắp nửa tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Hứa Thuần từ bên trong đi ra.
Ôn Thủy lập tức đứng dậy chạy về phía cô, “Bác sĩ Thuần, sao thế? Bác sĩ! Anh Sóc đâu?”
“Tôi rất mệt, có thể để tôi hít thở một cái không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276432/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.