“Vậy thì làm sao không phải là anh đi cùng với em chứ?” cô cười hỏi ngược lại
“Cũng có thể, nếu như bác sĩ đồng ý” Đường Sóc nhìn cô bưng cái bát nhỏ đi đến, “anh cũng muốn ở cùng với em”
“Nói rồi không nên ở lúc này bày tỏ tình cảm! Còn có thể yên lành ngồi ăn bữa sáng không!” Ôn Thủy ngồi xuống bên cạnh giường đút cho anh ăn, “ăn từ từ thôi, đã hơn một tháng không có đụng đến cơm rồi”
“Ừm”
Bữa sáng rất yên lặng, hai người đều chỉ nhìn đối phương, bọn họ mong muốn chẳng qua chỉ là đơn giản như thế này mà thôi
Như này đã mãn nguyện rồi!
Đây là cuộc sống mà bọn họ mong muốn!
Sau bữa ăn, Đường Sóc muốn đi ra ngoài dạo bộ
Ôn Thủy cẩn thận nhẹ nhàng dìu dắt anh, giống như anh là một người già dễ ngã
“Anh...không phải là chân tay bất tiện, Thủy Thủy, anh có thể tự mình đi lại, chì là trong đầu rất đau” Đường Sóc quay ngược lại vòng tay qua ôm lấy eo của cô ấy, “như này mới đúng”
“Anh vốn dĩ là có vết thương ở chân, chỉ là khi anh còn chưa có tỉnh lại thì vết thương của anh đã lành lại rồi! Như thế này cũng khá ổn rồi, không có cảm thấy đau nữa!” Ôn Thủy mỉm cười, “lần sau gặp phải tình huống như vậy, anh không được xuất hiện nữa!”
“Lần tới em gặp phải chuyện như thế, không nên quản người khác nữa, bản thân quan trọng nhất! Em nghĩ anh mà xem...” Đường Sóc dúc đầu vào bên tai của cô, “em muốn anh cô đơn đến già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276435/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.