Hơn nữa còn là biết ngay lúc này, quá tốt rồi.
Ông trời quả nhiên vẫn rất ưu ái cô!
Đôi mắt to của Tiểu Hành Hành nhìn bụng của Ôn Thủy, “bảo bảo ở đâu?”
“Bảo bảo đang ở trong bụng dì.” Ôn Thủy cười yếu ớt sờ bụng dưới, bằng phẳng hoàn toàn không cảm giác được.
Bảo Bảo lúc này, vẫn rất nhỏ!
“Dì ăn bảo bảo vào trong bụng sao?” Tiểu Hành Hành ôm thật chặt Bùi Nhiễm Nhiễm, dáng vẻ tỏ ra như dì rất đáng sợ.
“Không có!” Bùi Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng vỗ Tiểu Hành Hành ở phía sau lưng.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
Ôn Thủy vòng lấy tay của ba Ứng, chậm rãi đi đến thảm đỏ, hoa đồng của bọn họ là Dương Dương Noãn Noãn.
Hiện trường rất náo nhiệt, quý tộc quyền quý, chúng tinh tụ tập, quả thực còn nhiều minh tinh hơn so với lễ trao giải, long trọng, xa hoa!
Tiểu Hành Hành đang ở trên người của Cảnh Thần Hạo, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của ba, không khóc cũng không quậy.
Bọn họ đều tập trung nhìn buổi lễ long trọng, tươi đẹp.
Tề Viễn Dương uể oải cầm ly rượu, ngồi chéo chân, một bộ dạng không có xương cốt vậy, chỉ thiếu xụi lơ ở trên ghế.
Hôn lễ a......
Cũng không phải anh!
Thật nhàm chán!
Hứa Thuần bên cạnh nhìn bộ dạng này của anh, “còn có thể trông thấy người anh thích, khiến anh không có tinh thần sao?”
“Người phụ nữ mà tôi thích lại ko có ngồi ở bên cạnh tôi! Đường Sóc thật đúng là biết sắp xếp vị trí!” Tề Viễn Dương nhìn về phía bên trái, đều là hàng thứ nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276466/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.