“Được! Nếu như tôi có thể giúp đỡ, nhất định giúp cô” cô chỉ là lo lắng cô không thể giúp đỡ
“Nhất định có thể”
Bốn bề của trang viên đều bày toàn hoa hồng đỏ, bất cứ chỗ nào đều lộ ra không khí vui mừng phấn khởi
Nhưng tay cầm một ly rượu, Tề Viễn Dương đơn độc một mình đứng ở trên ban công lầu hai, sau lưng nhìn thấy thì sao mà lạc lõng như vậy
Tiểu Hành Hành bị Ôn Thủy bế đi, vì vậy một mình Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến, Cảnh Thần Hạo cũng không biết
Tề Viễn Dương nghe tiếng bước chân, rất hiếu kỳ, anh bây giờ vẫn như xưa đến tiếng bước chân của cô ấy đều có thể nhẹ nhàng phân biệt ra được
“Uống rượu một mình, tôi bầu bạn với anh” ly rượu trong tay của Bùi Nhiễm Nhiễm cụng ly với anh, “không vui?”
“Nếu như em là vợ, anh sẽ rất vui mừng” lần trước khi anh rời đi, thì đã hạ quyết tâm buông tay ra rồi
Càng điên cuồng chạy đến tận nam cực, nhưng mà quay trở lại lâu như thế này, tình cảm thật sự không có dễ dàng gì mà buông bỏ được
Cô nhẹ nhàng mở miệng, “có thể hoàn toàn sẽ không thế”
“Nhất định sẽ thế!”
“Bởi vì nếu như tôi là vợ của anh, thì anh chỉ có được con người của tôi, nhưng lại không có được trái tim của tôi!” trong tim của cô chỉ thuộc về một người khác
“Vậy anh cũng vui, chí ít thì cũng có được một thứ! Không giống như bây giwof, không có người của em, cũng không có con tim của em!” anh uống ngụm rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276469/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.