Gân xanh trên đầu Hoàng Mạnh lộ ra, siết chặt ly rượu trong tay, đứng dậy đi tới trước mặt Hà Dung, ném vỡ điều khiển trong tay, Hà Dung ngạc nhiên nhìn anh, thét lên: "Anh làm gì vậy?" Nói xong phẫn nộ nhìn anh, chị ta đang giúp anh xả giận mà, nhưng anh đã không cảm ơn còn vứt bỏ điều khiển của chị ta.
Hoàng Mạnh đã đến Quỳnh Anh từ sớm, vì anh muốn biết Hà Dung rốt cuộc đang giở trò quái gì, những chứng cứ kia là gì, nghe người của cấp dưới nói, thám tử anh phái đi tìm Hà Dung chỉ đến nhà Hà Ngân chụp mấy thứ, mà những gì chụp được cũng không lưu, nói là sau đó còn bị một đám người chặn lại đập nát flycam.
"Không nhìn ra à?" Hoàng Mạnh lạnh lùng nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hà Dung giờ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, Hà Ngân chỉ có thể là của anh, tất cả của cô cũng chỉ có thể là của anh, làm sao có thể cho người ngoài xem loại video này, nếu như người trong đó không phải Hà Ngân thì Hoàng Mạnh có lẽ sẽ thôi, nhưng người đó chính là Hà Ngân, lại còn là lần trước khi anh ra tay cứu cô, anh không dám tưởng tượng nếu lần đó anh đến trễ thì sẽ gặp phải hậu quả gì.
"Anh che chở cho cô ta đến thế sao?" Hà Dung đau lòng hỏi, chị ta không biết vì sao Hoàng Mạnh cứ quan tâm đến Hà Ngân như vậy, bọn họ mới quen được mấy ngày chứ.
Hoàng Mạnh không trả lời chị ta, mà giật tấm màn chiếu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408463/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.