Phan Vân Lam sướng đến ngây dại, Hà Ngân đột nhiên ôm anh ấy khiến anh ấy hơi không biết làm sao. Khẩn trương hỏi: "Sao vậy?" Đột nhiên cô như vậy cũng khiến trong lòng Phan Vân Lam có một dự cảm xấu, Hà Ngân ngẩng đầu lên từ trong lòng Phan Vân Lam nhìn về phía sau chiếc xe của cô, cô phát hiện Hoàng Mạnh đã đi rồi, trong lòng hơi thất vọng, nhưng cô nghĩ tới lúc ở quầy bar, lại cười tự giễu. Phan Vân Lam thấy cô cười một cách khó hiểu, tuy anh ấy không biết Hà Ngân rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, anh ấy cũng sẽ che chở tốt nhất cho cô. 
Nghĩ tới đây, Phan Vân Lam vui vẻ ôm Hà Ngân thật chặt, nhưng Hà Ngân không phối hợp, nói một cách ngang ngược: "Không muốn trên mặt có vết thì tránh ra." Sau khi nghe xong Phan Vân Lam lập tức buông tay, trước đây Hà Ngân cũng đã nói như vậy với người khác, sau đó người đó nhập viện đã lâu. 
Phan Vân Lam ấm ức nhìn cô, Hà Ngân lại còn nhìn cô chằm chằm, anh ấy buồn bực hỏi: "Vậy rốt cuộc cô sao vậy, trở về cái là ôm tôi, tôi còn tưởng rằng," Hà Ngân tò mò hỏi: "Tưởng rằng sao?" 
"Tôi bận tiếp đây." Phan Vân Lam chán chả buồn nói vòng qua người cô đi vào Dạ Khôi. 
Hà Ngân nhìn bóng lưng của anh ấy thì buồn cười lên tiếng, nhưng lại nghĩ đến lời anh ấy vừa nói, vẻ mặt trùng xuống lẩm bẩm: "Tôi sao lại không rõ ý anh chứ, chỉ là tâm lý của tôi chỉ còn có thù hận, chúng ta hay là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408465/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.