Hà Ngân canh ở ngoài phòng bệnh, vò đầu mình, cô không hiểu, mặc dù Lê Hùng yếu ớt, nhưng sao lại đột nhiên hôn mê như vậy…
“Ting!” Phòng cấp cứu tắt đèn.
Hà Ngân và Phan Vân Lam vội vàng tiến lên đón bác sĩ.
Sắc mặt bác sĩ không tốt lắm: “Bệnh nhân thân thể rất yếu, nhưng hôn mê lại là vì lý do khác. Trong cơ thể cô ấy có một loại độc tố gây tê liệt thần kinh, cụ thể là loại độc gì thì thật xin lỗi, chúng tôi không tra ra được, cho nên không dám tùy tiện dùng thuốc.”
Hà Ngân nhíu chặt mày: “Độc tố thần kinh?”
“Không sai, độc này vô cùng tiên tiến, ít nhất thì trong nước ta vẫn chưa có!”
Hà Ngân dựa vào tường, thân thể từ từ trượt xuống, vùi đầu xuống giữa hai đầu gối, đau lòng không nói thành lời, ánh mắt vô hồn, khóc không ra nước mắt.
Thì ra nước mắt của cô thật sự sẽ cạn khô…
“Vân Lam, cho dù thế nào chúng ta cũng phải cứu Lê Hùng, trong nước không được thì chúng ta lập tức đi Mỹ!” Hà Ngân khàn giọng nói, mấy ngày nay, cô đã rất mệt mỏi.
Phan Vân Lam vỗ vỗ lưng cô, tỏ ý sẽ ở bên cạnh cô: “Được!”
Hà Ngân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt sáng ngời.
“Hoàng Mạnh nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, anh mang Lê Hùng đi nước ngoài chữa trị, tôi ở lại trong nước, sau đó sẽ tụ họp cùng hai người.” Thân thể nho nhỏ của Hà Ngân dường như cất giấu năng lượng vô biên.
Cô bắt đầu có chút hối hận vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408591/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.