Trong đầu Lê Hùng hiện giờ vô cùng khó chịu, dường như cô đang mơ một giấc mơ kì lạ, bị người khác bắt cóc, đứng giữa ranh giới sống chết, sau đó bị một người mà cô tin tưởng nhất làm tổn thương…
Khi cô mở mắt ra, đã thấy bản thân mình nằm trên một chiếc máy bay màu trắng.
Cô quan sát bốn phía xung quanh, đây là một nơi rất xa lạ, trong phòng đều là màu trắng, có một cửa sổ nhỏ để nhìn ra bên ngoài.
Mây trắng bay qua cửa sổ, đây là đang… bay sao?
Lê Hùng lảo đảo nhoài người đến bên cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài thật sự đúng như cô dự đoán.
Không được, cô phải rời khỏi nơi này, cô phải đi tìm Hà Ngân.
Nhưng thuốc trong cơ thể cô còn có tác dụng, cho nên cô lảo đảo một cái, sau đó lập tức té ngã xuống mặt đất, may mà dưới đất có sàn nhà nên không đau lắm…
Cô nghe được âm thanh mở cửa, nhìn thấy một đôi giày da màu trắng, cô nhìn từ chiếc giày lên đến gương mặt của chủ nhân chiếc giày đó.
“Phan Vân Lam, anh có biết anh đang làm gì không?” Lê Hùng chậm rãi vịn vào thành giường bò dậy, muốn đứng thẳng lên nhưng cả người không có sức, chỉ có thể ngồi ở mép giường, gắng gượng chống đỡ cơ thể.
Phan Vân Lam mặc âu phục màu trắng, dáng vẻ dịu dàng vô hại: “Tôi đều là vì bảo vệ Hà Ngân, hiểu không?”
Anh ta cúi người xuống, con ngươi màu hổ phách phản chiếu hình bóng tiều tụy của Lê Hùng.
“Là anh thừa dịp bỏ thuốc cho tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408592/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.