Cuối cùng, Diệp Tiêu vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nước mũi cùng nước mắt, đều không hề ngừng mà cọ ở tại trên áo sơmi màu trắng sạch sẽ của Mạc Thiên Hằng, nhưng nam nhân này cũng không có một chút ghét bỏ.
-“Tốt rồi, nơi này không còn chuyện gì nữa, mọi người giải tán đi!”
Anh một tay nhẹ nhàng mà vỗ lưng Diệp Tiêu, vừa mở miệng tự nhiên nói về phía vài người đứng ở cửa.
Mặc dù có không ít người cực không tình nguyện, nhưng mà, Mạc Thiên Hằng đứng ở trước mắt, một cỗ khí độ bễ nghễ thiên hạ kia làm cho bọn họ không dám nhiều lời, không lâu sau đó, mọi người đã bỏ đi không sai biệt lắm.
Diệp Tiêu nhẹ nhàng mà đẩy Mạc Thiên Hằng ra, thừa dịp lúc người khác không chú ý, nhẹ nhàng mà lau nước mắt ở trong hốc mắt sắp chảy ra.
-“Thím Trương, cám ơn thím!”
Trong thanh âm của cô vẫn còn mang theo vài phần nức nở, thím Trương lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiêu.
-“Con nha, đã sớm từng nói với con, đừng trà trộn trong cái vòng giải trí, gặp phải người không nên dây vào?”
Thời điểm thím Trương lải nhải, hai người lại cũng chưa phát hiện, Mạc Thiên Hằng đã xoay người đi tới cửa phòng cháy ở cuối hành lang dài.
-“Giang Ngọc, cô muốn làm cái gì?”
Mạc Thiên Hằng cầm di động, trong giọng nói lạnh băng mang theo chất vấn, làm cho người ở bên đầu kia điện thoại đột nhiên ngẩn ra.
Giang Ngọc rất không tự nhiên mím môi, cô không nghĩ tới Mạc Thiên Hằng thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-manh-the-trung-sinh/676558/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.