-“Giang Ngọc, chuyện tình cảm cưỡng cầu không được!”
Mạc Thiên Hằng rốt cục chậm rãi nói ra một câu như vậy, thái độ của anh đã thực xác minh, nếu anh thích cô, như vậy ba năm trước liền đã định ra hôn ước, không có khả năng đến hôm nay còn không có chứng thực.
Tại khi đó, đầu kia điện thoại lại truyền đến thanh âm “Phách --”, ngay sau đó điện thoại liền cắt đứt.
Đang lúc Mạc Thiên Hằng cau mày muốn nói cái gì, lại nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc,
-“Thiên Hằng, đừng tìm, Diệp Mặc đã gọi về!”
Thanh âm của Diệp Tiêu từ sau lưng truyền đến, làm cho Mạc Thiên Hằng chợt ngẩn ra.
Xem ra, vừa mới Giang Ngọc ở trong điện thoại là bị người dọa đến, khóe môi anh phác họa một chút cười lạnh.
Nếu Diệp Mặc không có chút bản sự gì, chỉ sợ là trốn không thoát tay Giang Ngọc.
-“Nói cái gì?”
Anh không có quay đầu, Diệp Tiêu đi tới, đứng song song với anh ở ban công, gió lạnh bừa bãi thổi tới.
-“Nói nửa giờ nữa sẽ đến bệnh viện!”
Diệp Tiêu cười khẽ hai tiếng, nhìn nam nhân trước mặt, vừa rồi, cô vừa tiếp được điện thoại liền đuổi theo anh ra đây, anh ở bên ngoài cùng Giang Ngọc nói mỗi một câu cô đều nghe được.
Không biết vì sao, anh có thể vì chính mình làm được nông nỗi như vậy, chung quy trong lòng cô là ấm dạt dào.
Mạc Thiên Hằng gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
-“Ừ!”
Diệp Tiêu mím môi,
-“Em đi về trước!”
Lời của cô rất nhẹ, như là sợ hãi bị Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-manh-the-trung-sinh/676559/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.