-“Đi đâu?” Lên xe, Diệp Tiêu mím môi liền mở miệng.
Tiểu Nhiều ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau, ấp úng khóc, bộ dáng lê hoa đái vũ* kia khiến cho Diệp Tiêu có chút không biết làm sao, cô không mang qua đứa nhỏ, huống chi là con của tình địch chính mình.
(Chú thích: Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa)
-“Đói bụng không?” Mạc Thiên Hằng nhìn nhìn sắc trời, hỏi.
Diệp Tiêu nhẹ nhàng mân môi,
-“Trở về ăn đi!”
Lời của cô nhỏ nhẹ, mềm yếu dịu dàng, một đôi mắt đẹp nửa híp, nhìn Mạc Thiên Hằng cũng nhiều ra vài phần bình tĩnh, Mạc Thiên Hằng hơi giật mình, nhíu nhíu mày.
-“Cô bé ngốc, trong nhà không có đồ ăn, trở về ăn cái gì?”
Anh không thường tại trong nhà nấu ăn, người làm cũng chỉ chuẩn bị bữa sáng bánh mì cùng trứng gà, bởi vậy không cần nghĩ cũng biết, trong nhà căn bản là không có gì để ăn.
Diệp Tiêu nhẹ nhàng mím môi đỏ mọng, nở nụ cười tươi,
-“Anh muốn ăn cái gì? Em đi siêu thị mua một ít!”
Từ nhỏ cô đã sinh hoạt tại bên người Trần Hải, luôn không đến mức ngay cả đồ ăn đều sẽ không nấu, Mạc Thiên Hằng nao nao, gật gật đầu.
Tựa hồ, Diệp Tiêu xuất hiện, khiến cho cái biệt thự trống rỗng kia có thêm vài phần hương vị của gia đình.
Mạc Thiên Hằng luôn ăn sơn trân hải vị ở quán ăn, anh thật sự có chút hoài niệm món ăn gia đình.
Diệp Tiêu hơi híp mắt, từ trong túi xách lấy ra một cái khăn tay đưa tới trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-manh-the-trung-sinh/676584/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.