Mạc Thiên Hằng lui về sau hai bước đứng ở bên cạnh Diệp Tiêu, không biết từ khi nào thì Giang Ngọc cũng đã đứng ở cửa, đại chiến hết sức căng thẳng.
-“Mạc Thiên Hằng, mày cho là… Giang Ngọc chờ mày nhiều năm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ vì nhìn đến hôm nay mày vứt bỏ nó như vậy sao? Tao nói cho mày biết, chính là mày đem cô gái này về, cũng không là gì cả, hôn lễ của mày cùng Giang Ngọc liền định tại cuối tháng, ai cũng đều đừng nghĩ cản trở!”
Mạc Hải kiệt lực lớn tiếng gào thét, giọng nói của ông run run, xa không bằng Mạc Thiên Hằng bình tĩnh.
Mà bên kia, Mạc Thiên Hằng nghiêng mặt đối với Diệp Tiêu lộ ra nụ cười nhạt, ý bảo cô an tâm.
-“Không vì cái gì khác, liền vì cô ta có thể bình phục vết thương trên ngực trong đêm mưa kia!” Mạc Thiên Hằng cười lạnh, thong thả nói.
Mạc Hải cứng đờ, Giang Ngọc đứng ở cửa cũng như thế, Mạc Thiên Hằng nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Giang Ngọc, nói:
-“Giang Ngọc, vài năm nay, tôi đối với cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mấy chuyện này, bản thân tôi không nghĩ nhắc tới, cô lại một lần một lần bức tôi, Tiểu Nhiều là đứa nhỏ của cô, không phải công cụ để cô dùng để lưu tôi lại! Cho tới bây giờ cô đều không có lo lắng qua cảm thụ của đứa nhỏ của chính mình, thậm chí coi nó trở thành công cụ phát tiết vừa đánh vừa mắng, nếu không phải bởi vì tôi đối tốt với nó, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-manh-the-trung-sinh/676583/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.