Ngưu Dực rất nhanh phát hiện, mình không phải hồi quang phản chiếu.
Nhân tố bạo động vốn tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng chợt bình ổn rất nhiều, mà cảm giác ấm áp từ bụng lan tràn, một bộ phận nhân tố bạo động nho nhỏ dĩ nhiên biến thành năng lượng ôn hoà lại tinh thuần, sau khi lưu chuyển hai vòng trong huyết mạch, bị giữ tại trái tim mà cơ hồ đã khô cạn nguyên lực.
Ngưu Dực khiếp sợ trợn trừng mắt.
Phải biết, nguyên lực khô cạn rồi, muốn một lần nữa tu luyện ra, vậy cần hấp thu tỉ lệ nhân tố bạo động ngang bằng.
Nàng mất đi nguyên lực, chỉ còn lại thân thể chứa nhân tố bạo động, muốn tu luyện ra nguyên lực, gần như không có khả năng, nếu cứng rắn tu luyện sẽ chỉ biết bị nhân tố bạo động chiếm lĩnh tâm trí, hoặc chết, hoặc bị biến thành trâu điên.
Nhưng nàng dĩ nhiên......!
Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?
Nàng bất chấp Bạch Song Song còn nhất sương tình nguyện lải nhải cằn nhằn, đem ánh mắt chậm rãi phóng tới bát thịt trâu còn thừa hơn nửa.
Canh thịt thơm nồng, tựa hồ còn lưu luyến giữa môi răng, mà nguyên lực ấm áp đã bị trái tim hấp thu.
Nàng cố gắng trấn định, chậm rãi uống một ngụm.
Giữa răng môi, mùi canh thịt trâu tràn đầy, mà cảm giác nhân tố bạo động tàn sát bừa bãi thực rõ ràng trở nên ôn hoà, theo nước canh đậm đà nhập vào miệng, cảm giác ấm áp vui vẻ lan tràn, mà một bộ phận nhân tố bạo động nho nhỏ tựa hồ bị cỗ ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-noi-dau-qua-tim-cua-mieu-dai-thong-linh/410705/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.