Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Ngư hung dữ như vậy, tuy đánh Bạch Lạc Lạc xong nàng rất thích, nhưng cũng chột dạ muốn chết.
Nhìn Bạch Lạc Lạc tựa hồ bị chuyện gì đó bám trụ, không rảnh tìm nàng gây phiền toái, đám người máy kia giống như cũng chỉ có công năng tìm kiếm, nàng mới đẩy xe trở về nhà Ngưu thẩm.
Bởi vì chiến tranh, tường đổ khắp nơi, mặt đường đầy vụn đá lởm chởm, xóc nảy.
Hạ Ngư sợ động đến vết thương của mèo nhỏ, ngẫm nghĩ, liền dùng yêu lực của mình nâng xe lên.
Nhìn như đang đẩy xe, kỳ thật bánh xe cũng không động, nhẹ nhàng trượt qua mặt đường gồ ghề.
Tuy rằng làm vậy có điểm hao phí yêu lực, nhưng Hạ Ngư tuyệt không để ý.
Vi Nhi Pháp không ngốc, tuy nguyên lực còn chưa khôi phục, nhưng nàng có thể cảm giác được, tiểu cô nương một đường đẩy xe nhẹ nhàng.
Làm kẻ đầu sỏ gây tội tạo ra chiến trường thành hoang, không ai rõ hơn nàng sự hoang vắng và xóc nảy của mảnh đất này.
Nhưng nàng nằm trong không gian nho nhỏ rẻ tiền, chỉ có tác dụng điều tiết độ ấm của xe đẩy lại không cảm giác được chút xóc nảy nào.
Như thể người đẩy xe sợ ảnh hưởng tới nàng, thật cẩn thận tìm đường, bảo hộ nàng, bảo hộ một con tạp chủng mà chỉ cần tồn tại là bị ghét bỏ.
Trong lúc nhất thời, tâm tình Vi Nhi Pháp có chút phức tạp.
Hạ Ngư không biết con mèo nhỏ đang nằm trong xe đẩy vẽ ra tuồng kịch kinh thiên động địa cảm động gì trong đầu, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-noi-dau-qua-tim-cua-mieu-dai-thong-linh/410710/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.