Editor: Ái Khiết
Bên ngoài vẫn còn sương mù, tầng mây rất dày, một mảnh sương trắng bao phủ phía chân trời, thấy không rõ ở xa có cái gì, thần bí như thế giới ma pháp đồng thoại. Đây là cảnh tượng có bảy tám phần đặc trưng của buổi sáng ở Trừng Dương, trời còn chưa hoàn toàn sáng, mơ hồ chỉ thấy những thứ này, ánh đèn đường mờ nhạt dưới tiểu khu vẫn còn nhấp nháy trong sương, cảnh này thoạt nhìn có vẻ như không lạnh lắm.
Cái lạnh của mùa đông bao phủ ở mỗi góc của Trừng Dương, không khí lạnh xâm nhập mọi nơi, phảng phất mang theo một loại quyết tâm không đông chết người khác sẽ không thu tay, cái lạnh hơn mùa đông vĩnh viễn là mùa đông tiếp theo. Đương nhiên, năm nay mùa đông cũng rất tàn nhẫn.
Không biết trời đông gió rét có mị lực hay cái gì, hiện tại tòa thành như một con quái vật khổng lồ thoạt nhìn rất an tĩnh, nhu hòa.
Thẩm Hạ Thời bọc chăn nhìn xuống dưới lầu, có đôi khi cô sẽ phá lệ tỉnh sớm, tỉnh ngủ ôm không nhiều tâm tư lắm lại tiếp tục ngủ, hoặc là nằm trên giường như đi vào cõi thần tiên, hoặc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến phát ngốc, tóm lại đi vào cõi thần tiên và phát ngốc là việc mỗi ngày cô sẽ làm. Nói hoa mỹ là bản thân đang mất phương hướng, dùng lời của Dương Cẩn nói thì chính là sau khi tỉnh ngủ tâm hồn còn chưa bình thản nhập về thể xác.
Lải nhải một hồi, lần nào Thẩm Hạ Thời cũng sẽ khịt mũi một cái.
Hôm qua hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164781/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.