Editor: Ái Khiết
Giờ khắc này, tình cảnh này.
Thẩm Hạ Thời thật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!
Nói như thế nào cô cũng là một người dùng ngôn từ để biện hộ, là kiểm sát trưởng miệng lưỡi sắc bén không người nào có thể sánh bằng, hiện tại lại quẫn bách đến nông nỗi này.
Bởi vì trời còn sớm, bên ngoài còn chưa sáng hẳn, đèn trong phòng bởi vì lúc nãy xảy ra xô đẩy nên cũng đã tắt đi, bởi vậy, họ càng có thể cảm nhận được nhiệt độ và hô hấp của lẫn nhau.
Từng tấc da thịt của Mộc Tắc đều mang theo nhiệt độ bỏng cháy, ngay cả nơi dựa gần Thẩm Hạ Thời cũng nhiệt liệt vô cùng, lồng ngực người đàn ông phập phồng rõ ràng, hô hấp trầm đục trong cổ họng dần thô nặng, không gian tăm tối chỉ thấy được đường cong của gương mặt của anh. Tuy Thẩm Hạ Thời không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh.
Một tay Mộc Tắc đỡ phía sau ót cô, lòng bàn tay sượt qua môi cô, chậm rãi lướt qua cằm cô, động tác đầu ngón tay anh mang theo sự mê luyến và ôn nhu, ngón tay thon dài khẽ vuốt chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Chóp mũi hai người gần như kề cạnh nhau, hô hấp xen lẫn vào mặt nhau, thế giới như an tĩnh lại, mãi đến khi bên tai Thẩm Hạ Thời chậm rãi vang lên giọng nói kìm nén và lưu luyến ôn nhu: “Anh muốn hôn em.”
Lông mi cô khẽ run, hô hấp cũng dần dần trở nên không vững vàng, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164784/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.