Mộc Tắc trở về chốn cũ, cảm giác có chút không nói nên lời, không phải hoài niệm, cũng không phải xúc động, mà như bị hàng trăm con côn trùng gặm nhấm trái tim, từng dây thần kinh trong cơ thể tê dại lại, từng giọt máu đều đã đông cứng, rất hụt hẫng.
Nếu có thể, anh thật sự không muốn dính líu một chút nào với những người ở đây.
Biệt thự yên tĩnh, khắp nơi không thấy ai, nhưng Mộc Tắc biết rõ, nơi này phòng thủ kiên cố, muốn vào rất khó, đi ra cũng không dễ dàng. Hôm nay dù có xuống suối vàng với ông nội, anh nhất định cũng phải tới cho trọn vẹn đời người.
Nếu không phải vì sợ Thẩm Hạ Thời đau buồn, có lẽ anh đã không bao giờ bước chân vào nơi này, nhưng bây giờ ở đây, mọi thứ dường như đã quay lại điểm ban đầu.
Trong ánh sáng mập mờ, có tiếng người đi tới, tốc độ chậm rãi và bình tĩnh. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra như một căn nhà cũ nát, âm thanh khô khốc rất khó nghe làm cho Mộc Tắc càng thêm bực bội.
Người đàn ông nọ bước ra, ông ta mặc đồ thời Đường ngày xưa, đeo kính, râu cắt tỉa gọn gàng. Ông ta ngậm điếu xì gà ngồi xuống ghế sô pha, AK và Tần Giáng một trái, một phải đứng sau lưng ông.
Ông ta thở ra một vòng khói, cười khẽ, giọng điệu giễu cợt: “Mộc Tắc? Anh còn biết trở về à?”
Mộc Tắc đứng thẳng người, hai tay vuông góc đặt giữa quần tây, giọng nói trầm thấp mang hơi hướng kính cẩn: “Bố.”
“Ồ.”
Ông ta cười lạnh: “Còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164804/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.