Cảm giác chết đuối từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng lướt qua khắp tứ chi rồi thẳng đi đến cánh cửa sinh mệnh, tâm trí Thẩm Hạ Thời nổ tung một trận, trở nên trống rỗng.
Giọng nói trong điện thoại và âm thanh bạn thân lo lắng hỏi han dường như đã bị kéo đến một nơi xa xôi nào đó. Bên tai cô yên tĩnh đến mức không còn nghe thấy gì nữa. Giữa sự kinh hoàng, ngay cả tiếng hít thở của mình cũng không nghe thấy.
Thẩm Hạ Thời máy móc mở cửa rồi chạy ra ngoài, vẻ mặt cô lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt đỏ bừng rõ rệt trên khuôn mặt tái nhợt, giống như cô có thể khóc bất cứ khi nào, dáng vẻ này của cô làm cho vô số đồng nghiệp bị sốc. Úy Tây Châu cảm thấy cô có gì đó không ổn, cau mày: “Cô bị sao vậy?”
Cô không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cố gắng tránh khỏi Úy Tây Châu đang sắp chạm vào mình, tiếp tục chạy ra ngoài.
Đột nhiên một người đàn ông mặc đồ đen đụng vào cô, đẩy mạnh người cô một chút, trong tay Thẩm Hạ Thời đã cầm một tờ giấy.
Cô mở ra.
Nếu Lục Kiều chết, tro cốt của mẹ cô cũng sẽ không còn nữa.
Cuối câu còn vẽ một cái mặt cười.
Ác độc, cực đoan, vô sỉ!
Thẩm Hạ Thời xé mảnh giấy ra thành từng mảnh, lại tiếp tục chạy ra ngoài.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn tự mắt nhìn thấy bia mộ một lần, có thể đó chỉ là trò đùa, có lẽ là kẻ thù cố ý lừa cô. Giữa niềm hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164828/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.