Ninh Sở chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ thành lễ vật bị đóng gói đưa cho người khác.
Trong sương phòng đơn giản, tay chân nàng bị dây thừng trói chặt, nằm ngay đơ ở trên giường, mà nằm song song bên cạnh nàng là Thiếu Tư. Hai gò má hắn ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn mê man.
Hai tay Ninh Sở nhẹ nhàng vùng vẫy, liền thoát khỏi trói buộc ở cổ tay (thủ đoạn),lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt trắng mịn của Thiếu Tư, hơi có chút rối rắm nhíu mi. Người này thuần túy chính là phiền toái, đến tột cùng nàng có muốn dẫn hắn đi hay không?
Kỳ thật bằng khả năng của nàng, hoàn toàn có thể từ trong tay mấy quân hán thoát thân, nhưng phải mang theo Tư lại có chút phiền phức, trong cơ thể hai cổ trong nguyên cực đoan kiềm chế lẫn nhau, nàng không dám tùy tiện vận dụng nội lực, thể chất bản tôn lại chí âm chí hàn, cơ hồ không cảm giác được khí ngũ hành tồn tại, rất là quái dị, cũng bởi vậy làm nàng không thể thích làm gì thì làm mà thi triển huyền thuật.
Sở dĩ nàng tùy ý để mấy hán tử bắt được, một là không đành lòng bỏ Tư xuống, quan trọng hơn chính là nàng điều trị thân thể cần mấy vị dược liệu trân quý, thong thường khó có thể đạt được, cho nên đánh chủ ý lên nhiếp chính vương quyền cao chức trọng "Mượn" – chỉ là "Mượn".
Dễ dàng giải thoát trói buộc trên chân, lại thay Tư nới lỏng dây trói, Ninh Sở đang muốn đi ra ngoài tìm hiểu, cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-vo-bien-the-tu-xinh-dep/1448457/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.