Trùng sinh tỉnh lại bất quá chỉ một canh giờ ngắn ngủi, đã gặp đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi, ‘khiếp sợ’ đã không đủ để hình dung tâm tình Ninh Sở giờ phút này. Nhưng mà, nàng cũng không có để cho mình rối rắm quá lâu, dù sao thân đang ở nơi thị phi.
Quét mắt nhìn nữ trang trên mặt đất, ngoại trừ quần lót, những thứ còn lại đều không thể mặc, Ninh Sở đi đến bên giường, kéo ra bao vải rách bao thiếu niên vừa rồi, tùy ý móc ba cái làm thành trường bào giản dị khoác lên người. Run run cái thứ giống như tay áo choàng, xoay người rời đi, tay áo lại bỗng nhiên căng thẳng.
"Ngươi là ai?" Tiếng nói vẫn còn mang theo một tia buồn ngủ vang lên, Ninh Sở quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên vừa rồi mê man đã ngồi dậy, chỗ tiếp nối của cổ áo đơn màu trắng bởi vì cổ áo mở quá lớn đã chảy xuống bả vai, lộ ra đường cong tốt đẹp thuộc về thiếu niên, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi mê người trắng như sữa, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần là một đôi mắt ướt át đang bình tĩnh nhìn qua nàng, bàn tay trắng nõn thon dài kéo ống tay áo của nàng không tha, giống như tiểu động vật nhu nhược nào đó vậy, mang theo nhàn nhạt ỷ lại, làm cho người ta thương tiếc.
Ninh Sở khẽ hít một cái khí, đè xuống tà niệm rục rịch trong lòng, đem ống tay áo thừ trong tay thiếu niên xé trở lại, quay đầu bước đi. Nàng là ai? Vấn đề này giờ phút này làm cho người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-vo-bien-the-tu-xinh-dep/1448486/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.