🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi biết Hạ An muốn cùng đi, Phan Khâm liền chia sẻ bản lộ trình hãy còn chưa hoàn thiện của mình cho cậu, sau đó, hai người cùng nhau bàn bạc nốt các chi tiết còn lại.

 

Tác phẩm Phan Khâm muốn quay là phần phim tài liệu dài cỡ 45 phút ghi lại cảnh sắc trải dọc khắp các miền nam bắc, từ nơi rừng già rậm rạp um tùm, đến chốn hoang mạc chẳng lưa thưa cọng cỏ. Khối lượng tư liệu yêu cầu khổng lồ như vậy lèn lịch trình của họ kín đến gần như không còn khe hở.

 

Đường sá xa xôi, ngoại trừ mang hết những bộ quần áo dày dặn, Hạ An còn mua thêm ít đồ dự phòng, chẳng hạn như bình phun ngừa muỗi, băng gạc, hay bộ sơ cứu nhét đầy vào vali, kết quả khiến nó bị nén đến chật ních, xém chút nữa không đóng lại nổi.

 

Công tác chuẩn bị đã xong xuôi, Hạ An ghé thăm nhà họ Trần một chuyến.

 

Biết tin cậu sẽ cùng tiền bối ra ngoài quay phóng sự, Trần Trạch khấp khởi mừng vui: "Tiểu Hạ đã trưởng thành, cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Có điều, ra ngoài rồi con càng phải chú ý hơn, bình bình an an so với bất cứ điều gì đều quan trọng."

 

Hạ An đáp vâng, khom lưng rút đôi đũa từ ống đựng rồi lễ phép đưa ông.

 

Vương Tú Anh bê đĩa đồ ăn cuối ra xếp lên bàn, sốt ruột ngoảnh đầu ngó quanh: "Khiêm Minh sao vẫn còn chưa ra? Một mình trốn trong phòng làm gì không biết."

 

"Con ra ngay đây!"

 

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trần Khiêm Minh từ phòng ngủ lao vọt ra, suýt chút nữa không kịp hãm phanh mà đâm sầm vào bàn cơm, Trần Trạch vội vã giơ tay cản lại: "Rối rít hoang mang cái gì thế?"

 

Trần Khiêm Minh sau khi đặt mông xuống ghế thì lầm bà lầm bầm: "Con đang chuẩn bị một chuyện rất quan trọng."

 

Trần Trạch dùng ánh mắt hoài nghi khẽ lườm cậu ta: "Chuyện quan trọng gì đây."

 

"Giờ vẫn còn sớm, đến lúc đó con lại nói sau."

 

Vương Tú Anh vừa gắp đồ ăn vào bát con mình vừa bảo: "Con tập trung vào việc học đi, đừng mất thời gian vào mấy thứ vô bổ. Hồi anh con học cấp hai, thành tích tốt hơn con nhiều đấy."

 

Nếu là trước đây, Trần Khiêm Minh hẳn là sẽ phản pháo một phen, có khi còn trừng mắt lườm Hạ An mấy cái, thế mà lúc này, cậu ta lại không buồn hé răng, chỉ ấm ức gắp miếng sườn nhét vào trong miệng .

 

Hạ An nuốt miếng cơm xuống, nhẹ giọng giải vây: "Cấp hai hãy còn sớm, thành tích không có giá trị tham khảo mấy, chỉ cần lên cấp ba em tập trung học là được ạ."

 

"Nó đến giờ còn chưa hình thành được thói quen học tập, lên cấp ba cũng vẫn thế thôi."

 

Trần Khiêm Minh hậm hực chọc đũa vào bát: "Ba, có thể để con ăn một bữa cho ngon không."

 

Vương Tú Anh cũng khẽ đập tay vào bàn: "Rồi rồi, mọi người không nói nữa, tất cả đều ăn thôi."

 

Bàn cơm lúc này mới yên bình trở lại.

 

Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng rọi thẳng vào căn phòng.

 

Hạ An thẫn thờ ngó hình ảnh của mình trong gương hồi lâu, rồi men theo hành lang dài dặc mà trống vắng, bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vali và ba lô cỡ lớn đã đặt ngay ngắn trong phòng khách.

 

Trước lúc đi, Hạ An đưa mắt nhìn căn nhà thêm một lần nữa, đặt tờ giấy nhắn gửi cho Phó Giản Dự lên bàn trà, sau đó, kéo vali khỏi cửa.

 

Nửa giờ sau, Hạ An hội họp với Phan Khâm, hai người cùng nhau ra sân bay.

 

Thành phố D toạ nơi đất bắc, trạm dừng đầu tiên của họ là một khu rừng rậm rạp phương nam, nằm ở tỉnh E.

 

Hạ An và Phan Khâm không muốn tốn quá nhiều thời gian di chuyển lòng vòng, thế nên tất thảy phương thức đi lại đều là loại gọn lẹ nhất.

 

Họ ngồi máy bay đến tỉnh E, nghỉ ngơi một đêm tại nhà nghỉ, rồi hôm sau bắt đầu hành trình quay chụp.

 

Khi các tỉnh thành phía bắc đã vào đông, nhiệt độ của tỉnh E hãy còn dao động ở tầm mười lăm độ.

 

Vào đêm thứ năm, Hạ An và Phan Khâm ở trong căn lều dựng nơi rừng rậm, mấy ngày kế tiếp, họ đều sẽ qua đêm tại đây. Thời điểm dựng lều, Phan Khâm chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, gió đêm lạnh lẽo cuồn cuộn thổi khiến ông liên tục đánh mấy cái hắt xì. Hạ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đợi đến khi đóng xong cọc cố định, cậu cất lời nhắc nhở: "Buổi tối hẳn là sẽ lạnh lắm, thầy Phan vẫn nên mặc thêm áo đi ạ."

 

Phan Khâm khẽ than một tiếng, lẹ làng khoác lên người tấm áo đen dày dặn.

 

Hai người giải quyết nhanh gọn bữa cơm chiều, hơn tám giờ liền vác giá ba chân và máy ảnh ra ngoài, xác định địa điểm quay chụp tối ưu, rồi lúi húi sắp đặt thiết bị.

 

Quay chụp trong tự nhiên không giống với quay phim điện ảnh, có thể lập trước bảng phân cảnh, hoạch định sẵn từng phút từng giây nên làm gì.

 

Khu rừng biến chuyển chỉ trong chớp mắt, muốn ghi lại những thước phim sống động, khả năng tùy cơ ứng biến là không thể thiếu.

 

Cây cỏ luôn im lìm, chỉ có thể dựa vào tác động ngoại lực mà thay đổi tư thế, nhưng động vật thì khác, chúng có thể tuỳ thời tạo dựng khung cảnh xuất hiện của mình. Khoảnh khắc bắt gặp một con cú muỗi tà tà đáp xuống, Hạ An tức thì nín thở.

 

_(*) Cú muỗi (夜鹰, dạ ưng): tên gọi chung của các loài chim thuộc họ Cú muỗi (Caprimulgidae). Một số điểm đặc trưng của chúng là đầu dẹt, đôi cánh dài, chân ngắn và mỏ rất ngắn. Chúng chủ yếu hoạt động vào cuối buổi tối và sáng sớm, thức ăn chủ yếu là bướm và côn trùng bay lớn khác._

 

Phan Khâm đánh mắt ra hiệu với Hạ An, cậu gật đầu đáp lại, sau tràng âm thanh loạt soạt nho nhỏ, cậu khoác lên người chiếc túi trùm màu xanh lục đã chuẩn bị từ trước.

 

Hạ An rón rén tiến lại gần cái cây kia, cố gắng không gây nên xao động.

 

Con cú muỗi lia mắt bốn phía thăm dò hồi lâu, xem chừng không phát hiện ra điều gì nguy hiểm.

 

Nó vừa mới đánh chén xong chiến lợi phẩm, đang dùng chiếc mỏ ngắn ngủn mà sắc bén nhẩn nha rỉa lông, đôi cánh dài theo đó cũng nhịp nhàng chuyển động.

 

Hạ An thử mở đèn pha cường độ cao cỡ nhỏ để thăm dò. Dụng cụ này cậu được Phan Khâm cho mượn, vì chưa điều khiển thành thạo nên khi dịch chuyển đã lỡ làm con cú muỗi cảnh giác. Con vật lập tức rời móng vuốt khỏi cành cây, xoè cánh bay lượn vài vòng trên tán lá.

 

Thế nhưng ngoài ánh đèn, nó không phát hiện ra điều dị thường nào khác nên lại lần nữa đáp xuống ngọn cây.

 

Hạ An vẫn không nhúc nhích, để máy ảnh ghi lại từng khung, từng khung hình chân thực.

 

Chỉ có điều nằm sấp quá lâu, cậu cảm nhận rõ mồn một có con kiến hay loài bò sát nào đó đang lởn vởn nơi mắt cá chân trần trụi mình. Hạ An khẽ nổi da gà, nhè nhẹ lúc lắc cổ chân, con vật kia tựa hồ bị rớt xuống, kế đó cậu đã được giải thoát khỏi nó.

 

Lại qua một lát, những con muỗi chốn rừng già đã phát hiện được hơi ấm từ làn da con người truyền tới. Lúc này, nếu chiếu thiết bị hồng ngoại đặt trong lều, thứ vốn được chuẩn bị để sử dụng trên tháo nguyên, sẽ thấy rất rõ sự chênh lệnh nhiệt độ giữa cơ thể con người và môi trường xung quanh.

 

Lũ muỗi rất nhạy trong việc đánh hơi sự chênh lệnh ấy, chúng loan tin hô hoán, dần tụ tập lại cả ở đây, tới tấp tấn công vào phần da để hở của cậu.

 

Cậu cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, thật muốn vươn tay chộp lấy chúng, thế nhưng thước phim còn chưa hoàn tất, nếu hiện tại hành động bất cẩn thì e là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vậy nên chỉ đành cố hết sức nhẫn nại. Dù không ngừng cử động cơ thể với biên độ nhỏ, việc đó chẳng đem lại tác dụng gì nhiều.

 

Hạ An chợt nhớ lại mới ngày nào còn trong đoàn phim, đùi cậu cũng bị muỗi cắn sưng thành mấy vết, sau khi Phó Giản Dự phát hiện, hắn bèn nhẹ nhàng vén ống quần cậu, tỉ mỉ bôi thuốc mỡ lên đó.

 

Sườn mặt dịu dàng của đối phương, đôi mắt thẫm màu sâu thăm thẳm, và bầu trời lấp lánh sao hôm ấy, tất cả đều in hằn trong tâm trí cậu.

 

Chỉ có điều, xem chừng là do hơi thở lạnh lẽo của chốn rừng già, chân tay Hạ An có phần tê cóng, sống mũi cũng cay cay.

 

Nhiệm vụ của cậu hôm nay đã hoàn thành, liếc mắt sang Phan Khâm đang cách đó không xa, ông vẫn lù lù không chút động đậy. Hạ An cũng lẳng lặng giữ nguyên tư thế, gom góp thêm ít cảnh quay tư liệu.

 

Nhưng chỉ mấy phút sau, trên vòm lá bỗng rào rào xao động.

 

Âm thanh mỗi lúc một lớn dần, giọt mưa lạnh buốt từ kẽ lá lách tách đổ xuống, tạt vào cổ Hạ An. Cậu đưa tay hớt nước qua loa, quýnh quáng thu dọn dụng cụ, bên tai truyền tới tiếng gọi của Phan Khâm: "Tiểu Hạ, đêm nay kết thúc công việc sớm thôi!"

 

"Vâng! Cháu xong ngay đây!"

 

Cơn dông sầm sập kéo tới bất ngờ, mặt đất thoắt cái trở nên lầy lội, lá cây lả tả trộn lẫn cùng bùn, cảnh tượng xung quanh mịt mờ hỗn độn.

 

Hạ An vận hết tốc lực thu gọn giá ba chân, ôm máy ảnh vào trong lồng ngực, cuống cuồng gập người chạy về phía lều.

 

"Phùi!" Phan Khâm cũng chạy vào lều ngay phía sau Hạ An, ông đưa tay hớt qua đầu mấy cái, gạt nước mưa đọng trên áo khoác xuống đất. Ngoảnh đầu nhìn bức màn trời trắng xoá, ông cất giọng cảm khái, "Cơn mưa này to thật, đêm nay chắc không thể quay tiếp được rồi."

 

Đế giày leo núi của Hạ An nhơm nhớp bùn lầy và vụn lá, cậu cọ chân vào mép hố trước cửa lều để gạt bớt chúng đi. Kế đó, cậu quay vào ngồi xuống tấm bìa trải trên mặt đất, cùng Phan Khâm lặng ngắm màn mưa đêm.

 

Phan Khâm dùng khăn lông lau tay xong thì vắt lên trên cổ, nhìn Hạ An, mở lời: "Tiểu Hạ, cháu có tâm sự gì à?"

 

Hạ An mấp máy môi, mắt trợn tròn, lí nhí hỏi ông: "Sao thầy Phan biết ạ?"

 

"Thực ra cũng chả có gì, chẳng qua mấy bữa nay đi đường, bác nhiều lần bắt gặp cháu thất thần thôi."

 

Hạ An siết chặt nắm tay, ngượng ngập đáp lại: "Cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ chú ý hơn."

 

Phan Khâm à một tiếng, xoa dịu cậu: "Bác không có ý phê bình gì đâu, không cần căng thẳng như vậy, sau này chú ý hơn là được."

 

"Dạ."

 

"Có tâm sự gì có thể tìm người trò chuyện, nếu không muốn nói thì ra ngoài đi dạo, ở nơi không người hét lên mấy câu giải toả là ổn thôi, có nhiều lúc bác cũng làm vậy đấy."

 

Ánh mắt Hạ An nhìn Phan Khâm vương đôi chút ngỡ ngàng: "Thầy Phan cũng có nhiều khi cảm thấy không vui sao?" Thoạt nhìn, ông quả là một người vô cùng phóng khoáng.

 

"Có chứ" Phan Khâm bật cười vỗ vào vai cậu, ông gập một chân lên rồi xoay xoay cổ, "Đã là người nào có ai không bao giờ phiền não. Hiện giờ mọi thứ hầu hết đều đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày trôi qua tương đối thoải mái, thế nhưng hồi trẻ, thời điểm phiền muộn còn không ít. Lúc bác bằng tuổi cháu bây giờ, kỹ thuật còn chưa tốt lắm, nhìn mọi người xung quanh thấy áp lực vô cùng, cảm thấy bản thân có khi không theo được con đường nhiếp ảnh, có giai đoạn tâm trạng buồn bực, đến máy ảnh cũng không muốn động vào. Về sau, không có việc gì liền ra ngoài du ngoạn, thấy gì hay hay liền chụp lại, nghiền ngẫm xem nên làm thế nào để điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh filter, sắp xếp bố cục sao cho điều mình thích hiện lên đẹp nhất dưới ống kính. Quay chụp trong tự nhiên mệt lắm, trái lại chẳng còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Thế cho nên, có đôi lúc ở một chỗ nghĩ không thông, liền ra ngoài chạy nhảy thăm thú, nhìn đất trời khoáng đạt bao la, tâm tình lại bỗng dưng rộng mở."

 

Hạ An chăm chú lắng nghe những chia sẻ của Phan Khâm về thời trai trẻ, chốc chốc lại gật gù đáp lại.

 

Mưa rơi chừng nửa giờ thì chậm rãi ngớt dần.

 

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phan Khâm vô cùng điều độ, ngủ sớm dậy sớm, mưa ngừng là ông nhanh gọn rửa mặt một phen rồi chui ngay vào túi ngủ.

 

Hạ An cũng làm theo ông, chỉ có điều giờ hãy còn hơi sớm, nằm một chốc vẫn thấy tỉnh như sáo, cậu bèn rút điện thoại, mở Weibo ra xem trong đêm.

 

Từ nơi xa cách nghìn trùng, Hạ An vẫn thành thạo dõi theo tin tức của Phó Giản Dự.

 

Mấy bữa nay, hắn đã đặt chân tới thành phố thứ ba.

 

Ảnh họp báo các fansite đăng lên ít nhiều đều đã qua chỉnh sửa, Hạ An liền lục tìm những bức hình trực tiếp từ người qua đường. Trong một bức hình, Phó Giản Dự mặc bộ đồ thoải mái với quần ống thụng màu xanh lục thẫm và áo hoodie màu trắng giản đơn, tay cầm micro đứng trên sân khấu, tư thế đĩnh đạc, khoé miệng mang ý cười như có như không. Thoạt trông, hắn có vẻ không hào hứng lắm, viền mắt loáng thoáng quầng thâm nhàn nhạt, tựa hồ phảng phất chút gì ủ rũ.

 

Mà chủ đề đang gây xôn xao nhất trên mạng cũng có liên quan đến các buổi họp báo của 《Một thoáng giang sơn》.

 

Dưới sự dẫn dắt của Bùi Triều Kiếm, tinh thần của dàn diễn viên nhìn chung tương đối hăng hái, chỉ ngoại trừ Tô Ngải.

 

Thần sắc cô nàng trong các buổi tuyên truyền đều có phần chán chường uể oải, khiến người ta có cảm giác như đang gắng gượng. Mỗi lần đưa mắt về phía Phó Giản Dự, cô thường bặm môi với vẻ kìm nén, ánh nhìn như nhuốm nét oán hờn.

 

Một lần, rồi hai lần như vậy, cư dân mạng bắt đầu đánh hơi được điều gì không ổn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.