Phó Giản Dự chẳng hề để ý đến xu hướng thảo luận trên các trang mạng xã hội, mỗi lần tham gia hoạt động xong, hắn đều mau chóng trở về khách sạn, ngoại trừ nhung nhớ Hạ An, thời gian còn lại cơ hồ toàn nằm giường nghỉ ngơi, dù rằng chất lượng giấc ngủ vô cùng tệ hại.
Ngày hôm ấy, chuyến bay của họ bị trục trặc, hạ cánh trễ hai giờ so với dự tính, tới lúc đặt chân xuống thành phố F thì chỉ còn cách thời gian diễn ra họp báo chừng nửa tiếng.
Xe bảo mẫu tức tốc đưa đoàn người tới địa điểm tổ chức sự kiện, vừa xuống xe, các chuyên viên trang điểm, tạo hình cũng tất tả lu bù với công tác chuẩn bị.
Cứ luôn chân luôn tay như vậy, cuối cùng buổi họp báo cũng có thể diễn ra đúng hạn. Trước khi lên sân khấu, Phó Giản Dự tranh thủ vào phòng vệ sinh, rồi đứng trước ô cửa sổ cuối hành lang châm một điểu thuốc.
Có hai nhân viên bước ra từ phòng vệ sinh, vừa đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc, vừa mở miệng tám chuyện.
"Ban nãy bà có thấy người trong đoàn phim không? Người tôi nhìn thấy hình như là Tô Ngải đấy!"
"Cô ta ấy à," câu nói kế tiếp của cô gái nọ nghe ra có phần cay nghiệt, "Dạo gần đây cô ta lềnh phềnh khắp các trang mạng, chỉ có điều toàn dựa vào việc bám Phó Giản Dự để tạo nhiệt thôi."
"Cùng ai cơ?"
"Phó Giản Dự ấy."
"Bà có nhầm không? Phó Giản Dự đã ngưng dùng Weibo rồi mà, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-bai-canh-tiem/1556067/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.