Cả đêm, Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng dùng khăn mặt lau thân thể giúp Chỉ Ngưng để hạ nhiệt độ, lại sợ cô khát nước dùng bông ẩm thấm ướt môi cô.
Hoàng Phủ Thần Phong cũng thấm mệt rồi, thẳng đến hừng đông, Chỉ Ngưng cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ sốt hắn mới ôm Chỉ Ngưng cùng ngủ, nhưng ngủ không thật sâu, hắn rất sợ Chỉ Ngưng lại phát sốt.
Hoàng Phủ Thần Phong mới ngủ hơn hai giờ liền tỉnh, nhìn thấy Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh, hắn giúp cô chỉnh lại chăn rồi đi tới ngoài cửa, nói đối với hai y tá: “Hai người hảo hảo chăm sóc Ngưng Nhi khi tôi không ở đây, có chuyện gì báo lại với tôi, tôi lập tức đi lên.” Nói xong liền đi xuống lầu.
“Thiếu gia sớm, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin ngài tới ăn. Tiểu thư còn chưa tỉnh sao?” Chị Lý thấy thiếu gia xuống lập tức tiến lên chào hỏi.
Hai y tá quả thực hâm mộ Chỉ Ngưng chết đi được, có một người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai lại biết săn sóc yêu cô.
“Không, Ngưng Nhi còn chưa tỉnh. Bữa sáng tôi không muốn ăn, chị Lý, chị nấu một ít cháo, bất cứ lúc nào Ngưng Nhi cũng có thể ăn. A, đúng rồi, Tiểu Lưu đã đi đón bác sĩ Tề chưa?” Dù sao một đêm không ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn qua thực tiều tụy.
“Cháo tôi đã chuẩn bị xong, Tiểu Lưu sáng sớm đã qua nhà bác sĩ Tề, phỏng chừng rất mau sẽ trở lại. Thiếu gia, ngài có lẽ đã một đêm không ngủ? Ngài vẫn nên ăn chút điểm tâm! Bằng không bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-khong-tot-sao/900386/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.