" Hí... "
Tuấn mã kêu lên một tiếng, nam nhân dẫn đầu đã đến trước mặt Đồng Linh Linh, vó ngựa dừng lại bên chân nàng, chỉ cần tiến thêm một bước, có thể đem nàng dẫm nát.
Tim Đồng Linh Linh đập mạnh một tiếng, nàng biết vừa rồi bản thân đã sợ hãi đến cực điểm.
Phẫn nộ ngước lên nhìn nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng khi chống lại ánh mắt của hắn, nàng không khỏi hít một ngụm lãnh khí.
Nam nhân này mi phi nhập tấn*, ánh mắt bắn ra hàn tinh, hơn hết ngũ quan còn sắc xảo đến quá đáng. Hắn một thân ngân bào lộng lẫy, cổ áo, tay áo được thêu chỉ vàng, chỗ vạt áo lại được thêu ngọa long*, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí phách đế vương.
*tấn: tóc mai. Có lẽ là tóc mai xõa đến lông mi?
*ngọa long: rồng nằm.
Tay trái hắn cầm một cung tiễn băng lam, tay phải nắm dây cương, giờ phút này đang dùng đôi mắt hàn băng nhìn nàng.
Ánh mắt này, khiến Đồng Linh Linh cảm thấy như có một thanh đại đao đặt trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt yết hầu của nàng.
Nghĩ đến mũi tên dày đặc sát khí sau lưng, nàng không khỏi rùng mình một cái.
Nàng không nhát gan, nhưng người này khiến nàng e ngại.
Đổi lại là trước kia, khẳng định nàng sẽ cuốn gói tìm cách thoát thân, chạy khỏi tầm mắt của nam nhân này. Nhưng bây giờ nàng lại gian trá nở nụ cười, mắt đẹp vốn trợn trừng như chuông đồng lại híp thành trăng lưỡi liềm.
Nam nhân này quả thực quá xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ho-thanh-phi/404986/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.