Nàng một bên chăm chú nhìn Dạ Bắc Minh như thiên thần, một bên dùng đuôi quệt quệt hắn. Nhưng mông mới nhích được một chút, nàng lập tức dừng lại.
Đầu óc nàng nhất định hỏng rồi.
Dạ Bắc Minh là ai? Nếu nàng có thể ở dưới mí mắt của hắn mà đào tẩu, vậy danh xưng nghe thôi cũng làm người ta sợ mất mật của hắn chẳng phải hư danh sao?
Hơn nữa nàng cũng không nhất thiết phải chạy trốn a, căn bản Dạ Bắc Minh chướng mắt một con hồ ly phế vật, vấn đề nàng cần giải quyết nhất lúc này chính là làm thế nào để hắn chủ động thả nàng ra!
Không chút hoang mang ngồi thẳng lưng, móng vuốt Đồng Linh Linh theo thói quen vuốt vuốt cằm, âm thầm tính toán thế nào để thuyết phục hắn.
Nhưng nàng nào biết, toàn bộ hành động của nàng vừa rồi đều lọt vào mắt Dạ Bắc Minh, khuôn mặt tựa như băng sơn của hắn xuất hiện một mạt hứng thú.
Ngọc Diện Minh Vương trong lời đồn không bao giờ nở nụ cười thế nhưng lại cười, tuy tựa như phù dung sớm nở tối tàn*, nhưng là sự thực.
*ý chỉ biến mất nhanh
Ý thức được bản thân cười, thân hình cao ngất của Dạ Bắc Minh cứng đờ. Không thể tưởng tượng được hắn lại vì một con hồ ly tuyết trắng có hành động ngây thơ mà nở nụ cười.
Bất quá tiểu hồ ly này cũng thật thú vị, nó vốn tính toán chạy trốn, lại không biết nghĩ tới cái gì mà thay đổi chủ ý.
Tầm mắt lạnh như băng dừng trên vật nhỏ kia, khóe môi Dạ Bắc Minh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ho-thanh-phi/404989/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.