“Cô nói cô nhìn thấy cô ta đi vào phòng này sao?”
Giọng Lục Tuấn Ngạn lập tức kinh động đến chỗ cô!
Tay Mộ Niệm Đồng nắm tay nắm cửa cứng đờ, vẻ mặt kinh hãi, nhất thời toàn thân đều cứng ngắc, không thể động đậy!
Anh ta… Anh ta ở ngoài cửa sao?
Ngay lúc cô vô cùng kinh hãi, ngoài cửa vang lên tiếng người giúp việc.
“Đúng, cậu chủ, tôi tận mắt nhìn thấy mợ chủ với một người đàn ông một trước một sau vào phòng này.”
Lục Tuấn Ngạn nhíu mày, có chút bất ngờ, hoài nghi hỏi, “Người đàn ông nào?”
Người giúp việc không trả lời được, chỉ tình cờ nhìn thấy, không có nhìn rõ lắm.
“Người này tôi không nhận ra được! Chỉ là, mợ chủ và một người đàn ông xa lạ vào phòng, tôi nhìn thấy vô cùng rõ ràng.”
Ngoài cửa, Lục Tuấn Ngạn tức giận hừ lạnh một tiếng, đi về phía cửa phòng, giơ tay nắm lấy tay nắm cửa.
“Rắc rắc.”
Da đầu Mộ Niệm Đồng tê rần, trong chớp mắt đại não trống rỗng, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân đi lên, trên lưng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh!
Làm sao bây giờ?
Vậy mà anh ta muốn mở cửa tiến vào…
Cô gấp đến mức, trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh!
Nghĩ đến nếu anh ta vào phòng, thấy bộ dạng cô và Lục Cảnh Kiều ái muội không rõ, nhất định sẽ sinh nghi!
Nếu truyền ra ngoài, bị cha biết được, cô không biết nên tự bào chữa thế nào!
Làm sao bây giờ?
Ngoài cửa, Lục Tuấn Ngạn vặn mở cửa, mới biết cửa bị khóa lại rồi.
Lúc Lục Cảnh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902155/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.