Mộ Niệm Đồng vô cùng kinh hãi, căn bản không có thời gian suy nghĩ về những lời anh nói, anh đã hôn lên môi cô.
Khóe môi anh hơi lộ lạnh lẽo, nhưng mà khóe miệng vì hơi thở nóng bỏng, chạm vào cô, giống như nham thạch nóng chảy, nhất thời vô cùng nóng bỏng!
Cô lùi bước theo bản năng, quay đầu đi, kháng cự lại anh.
Người đàn ông không cho phép cô kháng cự, nắm lấy cằm cô, ngón tay thon dài chạm vào cánh môi đỏ sẫm mềm mại.
Cô không trang điểm đậm lắm, phấn lót nhàn nhạt, trang điểm mắt với màu hoa đào, làm nổi bật lên đuôi mắt cô lại càng quyến rũ hơn.
Nhưng mà trang điểm nhạt như vậy, phối với màu son môi đậm, tăng thêm vài phần diêm dúa lòe loẹt!
Bởi vì nụ hôn của anh, màu đỏ trên đôi môi cô bị phai đi một nửa.
Mái tóc lộn xộn, một sợi tóc dính vào đôi môi đỏ mọng của cô, lại càng lộ vẻ quyến rũ.
Cô dùng ánh mắt hung dữ trừng anh, rõ ràng là xấu hổ giận dữ, phẫn nộ, nhưng mà rơi vào trong mắt anh, giống như có thêm chút thẹn thùng, muốn nói mà ngừng!
Từ chối của cô, lại rõ ràng như vậy.
Lục Cảnh Kiều nhìn cô, đuôi mắt mỉm cười, vô cùng phong tình, giống như trêu đùa cô.
“Không cần thiết phải dối lòng như vậy.”
“Rốt cuộc anh có mưu đồ gì?” Mộ Niệm Đồng ép hỏi, “Tôi không có trêu chọc anh nữa, vì sao anh vẫn từng bước ép sát tôi?”
“Duy trì quan hệ như vậy, chẳng lẽ không tốt sao?”
Lục Cảnh Kiều nhíu mày, hỏi lại.
“Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902154/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.