Lục Cảnh Kiều khẽ nhúc nhích, mặt không cảm xúc tiến gần cô hơn một chút, khuôn mặt lạnh lùng đủ để cho người hít thở không thông.
“Em lo lắng cho tôi?”
Vai của cô hơi run, không biết vì sao, giờ phút này người đàn ông trước mắt không giống với trong quá khứ.
Cho dù gấp gáp, trong lòng cũng có chút áy náy không rõ với anh, lời đã nói ra, rồi cứng lại: “Tôi không hiểu, tại sao anh lại cản một gậy đó giúp tôi?”
Người đàn ông lạnh lùng cười, cơ thể to lớn lại gần cô, bờ vai rộng, che đi ánh sáng.
Mộ Niệm Đồng cả kinh, duỗi tay đẩy anh ra, nhưng sức lực không đủ, dù đẩy thế nào cũng không có động.
Ánh mắt cô trốn tránh, lại ra vẻ thong dong: “Anh đừng tưởng tôi sẽ cảm kích anh.”
……
Thấy anh vẫn không động, cô tức giận!
“Được, anh không đi tôi đi, được chưa?” Cô lui một bước còn không được sao?
Mộ Niệm Đồng nhanh chóng giữ khăn tắm, đi về phái cửa, lai bị anh kéo về trước ngực!
Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt trầm xuống. “Đi đâu?”
Hơi thở của anh, trở nên có chút đáng sợ, không giống bộ dáng bất cần đời lúc trước.
“Đương nhiên là về phòng!” Cô đáp lại.
“Cùng người đàn ông kia?” Lời nói của anh lộ ra ý nguy hiểm.
“Tôi không biết anh đang nói ai.”
“Em biết tôi nói ai.”
Lục Cảnh Kiều nắm lấy cằm của cô, bên trong mắt phượng có một ngọn lửa, không tắt, “Em cùng chồng của em, có tình yêu không.”
Người đàn ông đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902181/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.