“Đồng Đồng, ly hôn với anh ta, chúng ta ở bên nhau, được không?”
Mộ Niệm Đồng cả kinh theo bản năng đẩy mạnh vai anh, “Anh điên rồi sao?”
Người đàn ông nhếch môi.
Cô cười lạnh nói, “Kết hôn với anh, cùng kết hôn với anh ta, có khác gì nhau sao?”
“Đương nhiên là có.”
Trong mắt anh, có một sự kiêu căng rất rõ ràng không ai bì nổi.
“Làm vợ của tôi, tôi có thể khiến em hạnh phúc.”
Mộ Niệm Đồng khịt mũi coi thường với lời anh nói.
Hạnh phúc?
Đừng nói giỡn.
Vì sao người đàn ông này, có thể đem cái gọi là hạnh phúc, dễ dàng nói ra như vậy.
Nếu hạnh phúc thật sự dễ dàng như vậy, sẽ không có nhiều người, xua nó như xua vịt.
“Hanh phúc của tôi, không phải anh cho!”
“Tôi không cho được, trên đời này, không ai cho được!”
Lời này của anh, vừa tự phụ lại kiêu ngạo!
Mộ Niệm Đồng siết chặt tay, “Đừng đùa nữa, đi ra!”
Cơ thể đẹp đẽ của anh tiến gần, bàn tay to nắm lấy cằm của cô, bắt cô nhìn vào trong mắt anh, môi mỏng khẽ mở: “Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để em bị oan ức.”
Trên người anh có một loại khi thế như đế vương, sinh ra đã có sẵn, không khí lạnh lẽo lan tràn trong không khí, làm cho không khí đông lại.
Nhìn gương mặt của anh, hô hấp của cô có chút gấp, cả người bị anh dọa sợ, đôi mắt trong suốt lập lòe: “Tôi……”
“Em thuộc về tôi trước, không để cho bất kỳ người đàn ông nào chạm và em.” Giọng nói trầm thấp của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902184/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.