*: Ý của Túy Ông không phải ở rượu, có dụng ý khác
Lục Tuấn Ngạn đứng sững lại, người ngây ra như phỗng. Hình ảnh trước mắt không giống như những gì anh ta đã nghĩ. Anh ta lại nhìn xuống vệt nước trà trên bàn, giờ mới hiểu được hai câu nói vừa rồi thực sự nói về cái gì.
Mộ Niệm Đồng bị hành động phá cửa mà vào của anh ta làm cho hoảng sợ.
Trong phòng làm việc vẫn luôn rất yên tĩnh, cô đang tập trung làm việc thì lại có người đột nhiên đá cửa cái rầm. Nói thật, tim cô đã ngừng đập mất mấy giây.
Vài giây sau, tim Mộ Niệm Đồng mới đập bình thường được, cô tức giận nói: “Lục Tuấn Ngạn, anh phát điên cái gì thế?”
Lục Cảnh Kiều dựa lưng vào thành ghế, một chân vắt lên chân kia, trên người đang mặc một chiếc áo tắm dài, trên áo không có vết nhăn hay nếp uốn nào.
Anh chậm rãi nhìn lại đây, ánh mắt thảnh nhiên bình thản, gặp ánh mắt đang thẹn quá thành giận của Lục Tuấn Ngạn, chỉ mấy giây sau lại nhìn lại cuốn sách trên tay.
Nét mặt hờ hững đó cứ như coi anh ta chẳng khác gì không khí vậy!
Lục Tuấn Ngạn nhìn quyển sách trên tay anh, đây là một cuốn sách tiếng anh, tựa đề “the practice of management” của Peter F. Drucker.
Đang đọc sách?
Hừ!
Nhìn thì có vẻ là đang đọc sách nhưng mà ai biết được đó có phải là đang làm bộ làm tịch để che giấu cái gì hay không?
Sớm không đọc, muộn không đọc lại đọc đúng lúc này!
Chỉ sợ là túy ông tri ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902309/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.