Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Tiêu Đạm Mai cũng nhìn thấy cô, sắc mặt bà ta thay đổi rất nhanh, lập tức chuyển thành vẻ mặt tươi cười."Tiểu Dĩnh, hóa ra con ra ngoài! Cô còn tưởng con còn ngủ!"Tiêu Dĩnh cười như không cườ, nói: “Con mới tỉnh dậy không lâu.
Hiện tại con sống một mình, trong nhà ít việc nên cũng không cần phải dậy sớm làm việc.”Tiêu Đạm Mai xấu hổ giật giật khóe mắt, đi tới."Tiểu Dĩnh, đã hơn nửa tháng không gặp, nhớ chết cô họ rồi! Con nói xem nha đầu này, một đi không ngoảnh lại.
Chẳng phải con chỉ đang nóng nảy một chút với chính gia đình mình mà thôi sao? Sao có thể làm như vậy? Đều là người nhà, lời nói tốt xấu gì tất cả cũng quên đi.
ayza ô! Cục cưng nhỏ của cô, sao con lại sụt cân nhiều như vậy?Tiêu Dĩnh lén đảo mắt, lấy chìa khóa mở cửa.“Cô họ, sáng dậy cô chưa rửa mặt sao? Mắt cô còn mờ à? Nửa tháng nay con tăng hơn hai cân.
Hôm qua con đi mua gạo ở đầu ngõ mới cân mà ."Tiêu Đạm Mai mở mắt nói dối, lắc đầu liên tục."Cân chắc chắn sai rồi! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, con chắc chắn đã giảm cân một chút! Làm sao có thể béo được! Đồ ăn ở nhà cô họ hàng ngày là cơm và rau, con ở bên ngoài ăn sao có thể so được!" "Tiêu Dĩnh nhún nhún vai: “Con tự mình nấu ăn, ăn rất no.”Nói xong cô mở cửa bước vào nhà, cô họ vội vàng theo sau vào rồi nhìn quanh."Chậc chậc, chậc chậc! Nhà cũ quả là nhà cũ, mọi thứ đều cũ kỹ.
Năm ngoái bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2957/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.