Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花“Này này này!” Tiêu Đạm Mai nhận lấy bát nước, nửa đùa nửa thật: “Con đứa trẻ này, sao lại đuổi cô họ của mình đi?”Bà ta hếch cằm, ra hiệu xung quanh ngôi nhà cổ."Đây là nơi cô sinh ra! Cô cũng có một phần trong đó!"Tiêu Dĩnh âm thầm trợn mắt, lẩm bẩm: “Đây là thứ ông nội để lại cho bố tôi.”Trên giấy tờ đất đai có tên bố cô được thừa kế từ ông nội.
Cô họ cũng thường dọn dẹp và chăm sóc ngôi nhà cũ nhưng nhiệt tình nhất là việc bán căn nhà của tổ tiên.Tiêu Đạm Mai uống mấy ngụm nước, gay gắt nói: “Cha mẹ mày không ở Huệ Thành, tao là cô họ của mày, chuyện của mày tao vẫn có thể quyết định cuối cùng.
Nghe lời cô, đính hôn trước, sau đó mới lấy giấy chứng nhận kết hôn vào cuối năm hoặc năm sau.""Cô họ!!" Tiêu Dĩnh tức giận nói: "Hôn sự của tôi là do tôi tự quyết định.
Đây là thời đại hôn nhân tự do.
Mời cô uống nước xong rồi nhanh chóng quay về.""Tao không về." Tiêu Đạm Mai uể oải ngồi ở trên bậc đá nói: "Hôm nay tao tới đón mày về.
Con nha đầu này, mới sống ở đây mấy ngày mà đã trở nên cuồng loạn, không nghe lời."Tiêu Dĩnh trầm giọng nói: "Ở đây tôi sống tốt, sẽ không bao giờ quay trở lại nhà tập thể là nhà của cô, đó không phải nhà tôi, đây mới là nhà của tôi.""Bố mày bảo tao đưa mày về!" Tiêu Đạm Mai trừng mắt nhìn cô, đưa anh trai mình ra để trấn áp tình hình, "Anh ấy làm sao có thể yên tâm để mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2958/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.