Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Tiêu Dĩnh là một người thông minh, hiểu Viên Bác là một người ăn mềm không ăn cứng, thế là cô quyết định năn nỉ."Bác ca ca, đừng vô tâm như vậy! Em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.""Nêu không thì, em đi lên tỉnh lỵ một ngày rồi lại về, mỗi ngày đều báo cáo rõ ràng với anh.
Không chỉ vậy, em sẽ gọi điện thoại báo an toàn cho anh.""Em hứa với anh sẽ không đi lang thang và cẩn thận đề phòng người xấu."Viên Bác từ trên bàn đá nhảy xuống, hỏi: "Có lẽ nào người xấu lại viết hai chữ “người xấu” lên mặt sao? Em vừa nhìn thấy liền biết để đề phòng?"Á? !Tiêu Dĩnh bĩu môi, giọng điệu có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói: “Em đã là người lớn rồi, không phải trẻ con.”"Em còn biết mình không phải trẻ con sao?" Viên Bác hừ lạnh nói: "Tôi còn tưởng rằng em không biết! Em có biết một cô gái đi xa một mình nguy hiểm cỡ nào không?"Bây giờ chúng ta có thể gửi điện báo và gọi điện thoại, và việc liên lạc cũng tiến bộ hơn nhiều so với trước đây.Mấy năm nay, các cô gái ở thị trấn thỉnh thoảng bị bắt cóc, đưa lên núi gả cho người khác, bị nhốt không thể rời đi, cách nhà cũng chỉ khoảng hai ba mươi cây số.
Đường núi phức tạp, lại cách xa thành phố, sau khi vào núi, các cô gái không tìm được phương hướng, không biết phải rời đi như thế nào nên đành phải ở lại.Những kẻ buôn người có thể không nhất thiết phải để ý đến những cô gái khác, nhưng đối với một người như cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2965/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.