Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Viên Bác quay ra, lớn tiếng trấn an: “Tôi không sao.”Sau đó, mỗi tay anh cầm một chiếc xe đạp, quay người nhảy xuống, duỗi ngón chân để đẩy chân chống dựng xe của chính mình trước.Tiêu Dĩnh lao tới, nhanh chóng giữ lấy chiếc xe đạp còn lại, đồng thời nhìn người phụ nữ mặt đỏ bừng đang ép đầu vào tường.Thấy cô ấy khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc rất già, tóc dài kẹp thành tóc như của những người phụ nữ lớn tuổi, trên sống mũi có một cặp kính, gọng kính dày và đen trông giống như kính cận.Quần áo mặc cũng là kiểu cũ, áo sơ mi dài tay kiểu cũ và quần nylon màu đen được sơ vin trong ngày nắng nóng.Tiêu Dĩnh quan tâm hỏi: “Chị, chị không sao chứ?”Người phụ nữ ngước mắt lên, lén nhìn cô một cái, sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi: “Cô...!cô là Tiêu Dĩnh?”Tiêu Dĩnh chớp mắt nhìn cô, sau đó cô nhanh chóng nhận ra mình đang làm gì, cười hỏi: "Chị là Tiểu Phương à? Đã lâu không gặp! Suýt chút nữa em đã không nhận ra chị!"Lưu Tiểu Phương là con gái út của chú Lưu và dì Lưu hàng xóm, cô ấy cũng là bảo bối quý giá nhất của họ.
Cô ấy từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng tính tình lại hướng nội, không thích giao du và có ít bạn bè.Cô chỉ hơn Tiêu Dĩnh hai tuổi, từ nhỏ đã rất trưởng thành, vẻ mặt suốt ngày ủ rũ.Khi Tiểu Dĩnh còn nhỏ, cô thường chơi với những đứa trẻ gần đó, thỉnh thoảng rủ cô ấy đi cùng nhưng cô luôn lắc đầu từ chối.Lâu dần, những đứa trẻ ở gần đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2966/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.