Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Tiêu Dĩnh vội vàng gật đầu, cười hỏi: “Cháu xem trước được không?”Vinh bá “Ồ” một tiếng, nói: “Mảnh vụn nhiều lắm, cái gì cũng có.
Nếu cháu muốn xem —— không mang đến được, phải đến xưởng mạ điện xem mới được”.Viên Bác ở một bên hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc.Lúc trước cô ấy muốn những sản phẩm đẹp nhất và tốt nhất, nhưng bây giờ lại muốn những mảnh vụn? Cô ấy định làm gì?Anh mở miệng nhưng nhanh chóng ngậm lại.Hiện tại ở đây có rất nhiều người nên không cần phải vội nói.Tiêu Dĩnh tranh thủ, nói: "Ông ơi, ông cho chúng cháu địa chỉ của họ, sáng sớm mai cháu sẽ đi tìm.""Không cần gấp." Vinh bá nuốt mì, giải thích: "Thời tiết nóng bức, con gái và cháu trai của tôi thường xuyên chạy xe vào thành phố vào ban đêm để mua một số món ngon sông nước ở chợ đêm về ăn.
Hầu như đêm nào bọn nó cũng đến đây.
Ăn no thì nghỉ ngơi đi, nếu chúng nó đến tôi sẽ bảo thím Lục xuống cùng, thích hay muốn mua gì thì cứ bàn với chúng nó.”"A!" Tiêu Dĩnh cười nói: "Vậy cháu nhờ chú."Vinh bá cười lắc đầu: “Tôi không giúp được gì nhiều cho cháu, về già đi lại cũng phải được người khác giúp đỡ.”Viên Bác ăn nhanh, ăn xong mì cũng nhanh.Tiêu Dĩnh có cảm giác chán ăn, thậm chí không thể ăn được một phần ba thức ăn.Vinh bá nhịn không được hỏi: “Chàng trai trẻ, cháu to khỏe, tô mì này có thể không đủ cho cháu, tôi sẽ nhờ đầu bếp lấy cho cháu thêm một tô khác.”“Cháu no rồi, không cần.” Viên Bác tự nhiên bưng bát lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2980/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.