Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Viên Bác đang bận lo việc riêng, đáp: “Tháo rèm xuống.”Hả? !Tiêu Dĩnh bị anh ta chọc cười nói: “Em biết anh đang kéo rèm xuống.
Vấn đề là – tại sao anh lại kéo rèm xuống? Đây không phải nhà của chúng ta, mà là khách sạn, nếu hỏng, ngày mai người ta sẽ bắt chúng ta bồi thường.”Viên Bác không hề dừng lại, anh tháo toàn bộ tấm rèm xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống.Tiêu Dĩnh không biết anh muốn làm gì, nhưng tin tưởng anh không phải người tùy tiện, liền quay người đi ra ban công phơi quần áo.Ba sợi dây dài được căng trên ban công, bên dưới có một cái gậy móc quần áo và chục chiếc móc sắt.Cô nhanh chóng phơi quần áo của họ và treo chúng lên dây điện.Tầng năm ở trên cao, gió thổi qua, ban công gió rất mạnh, thổi vào người rất mát mẻ.Tiêu Dĩnh vừa mới tắm xong, mặc quần áo mát mẻ, hơn nữa còn mang theo nước giặt quần áo, bị gió thổi một hồi, cô không khỏi hắt hơi.Viên Bác trong phòng gọi: "Mau vào đi! Uống chút nước nóng!"Tiêu Dĩnh vội vàng bước vào phòng, phát hiện anh tìm được đâu đó một sợi dây mỏng, kéo nó vào giữa chiếc giường nhỏ của họ, rồi buộc chặt rèm vào sợi dây.Nhìn tấm màn ngăn cách chiếc giường nhỏ, Tiêu Dĩnh không khỏi cười nhẹ.Viên Bác nghe thấy tiếng cười của cô liền ho khan một tiếng."Chúng ta nói chúng ta là một đôi vợ chồng trẻ ở bên ngoài vì an toàn, tránh cho người ta bàn tán.
Vốn dĩ muốn em ngủ một mình trong khách sạn nhỏ, anh sẽ chỉ tìm một chiếc ghế đẩu ở bên ngoài là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2981/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.