Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Vinh bá ở một bên mỉm cười rót trà cho Viên Bác, giải thích rằng đó là trà Kung Fu của miền nam.“Tôi đã từng đến miền Nam, vừa nếm thử đã thích.
Sau đó ngày nào tôi cũng uống.
Thói quen này tôi giữ suốt mấy chục năm mà không bao giờ thấy chán”.Viên Bác nhấp một ngụm, hơi cau mày.Viên Bác tò mò hỏi: "Sao vậy? Mùi vị không ngon à?"Viên Bác gật đầu: “cổ họng có chút ngọt, cũng không phải là vị khó chịu, có lẽ là bởi vì cháu không quen.”Vinh bá cười khen: "Tiểu Viên giỏi thật! Một lúc đã nhận ra đặc điểm của trà !"Tiêu Dĩnh nói chuyện Trần Trân và hỏi địa chỉ nhà máy của họ và tuyến xe buýt.Không ngờ, Trần Trân giải thích rằng xe buýt chỉ có thể dừng ở một hoặc hai điểm dừng ở ngoại ô thành phố, nhà máy của họ nằm ở phía sau và cách bến xe rất xa, đi bộ một giờ cũng không đến được.Tiêu Dĩnh nghe vậy có chút xấu hổ, không khỏi hỏi: “Gần đó có người dùng xe đạp chở người không?”"Không có." Trần Trân giải thích: "Bên kia đều có nhà máy, nơi này rất rộng, đường sá thông nhau nhiều, trừ phi có người quen dẫn đường, nếu không có lẽ sẽ không đi được."Tiêu Dĩnh cười khổ, thấp giọng nói: "Vậy......cháu sẽ nghĩ biện pháp."Trần Trân tò mò hỏi: "Cô gái, dì nghĩ cháu nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tuổi thôi phải không? Sao cháu lại nghĩ đến việc đến đây lấy hàng để bán?"“Kiếm chút tiền học phí.” Tiêu Dĩnh thấp giọng nói: “Giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng và học cách tự lập hơn.”"À!" Trần Chân không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2982/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.