Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Viên Bác bất mãn nhìn cô một cái, nói: “Bẩn một chút còn hơn chảy máu, nếu đụng vào da thì sẽ đau chảy máu, mấy ngày mới có thể bình phục, em cảm thấy điểm nào quan trọng? "Đã là lúc nào rồi còn băn khoăn về việc phải sạch sẽ? Đây có phải là thời gian cho chứng sạch sẽ?Nghĩ đến đây, anh thầm tức giận và tát vào mu bàn tay cô một tiếng “bốp!”"Ayza!" Tiêu Dĩnh đau đớn, nhịn không được trừng anh một cái, "Em đã nghe lời anh rồi, anh đánh em làm gì?"Viên Bác không để ý đến cô, đặt hành lý sang một bên, sau đó từ trong bãi phế liệu ra một chiếc châm mạ vàng, nhặt những mảnh vụn lộn xộn."Em đang tìm cái gì? Anh giúp anh tìm."Tiêu Dĩnh đã sớm quên mất vết đau trên mu bàn tay, hưng phấn giải thích: “Chỉ cần là trang sức của con gái đều chọn ra, dù là vòng cổ hay trên vòng tay đều được —— có bao nhiêu chọn bấy nhiêu!"Viên Bác nhìn thoáng qua rồi nói: "Trong đó lẫn lộn quá, cái gì cũng có.
Chúng ta tốt nhất nên bắt đầu từ đây và di chuyển chậm rãi sang bên kia.
Nếu không thì bắt đầu từ bên kia.
Như vậy sẽ hiệu quả hơn."“Được.” Tiêu Dĩnh nóng lòng muốn bắt đầu.Những mảnh vụn đa số là đồ trang sức mạ vàng hoặc mạ bạc, có một số mảnh vụn bị lỗi, lộ ra những thanh kim loại nhọn hoắt, sắc bén đến đáng sợ.Bàn tay của Tiêu Dĩnh rất mảnh khảnh, may mắn thay, cô có một chiếc khăn tay quấn nhiều lớp, nếu không cô đã bị đâm.Viên Bác lục lọi khắp nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2985/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.