Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Tiêu Dĩnh cũng rất kinh ngạc, không ngờ cô lại gặp được một nửa đồng hương ở đây.Hạn hán gặp sương ngọt, gặp được đồng nơi xứ lạ là một trong tứ đại niềm vui ở đời.Cô mỉm cười vui vẻ nói: "Thật trùng hợp! Bố mẹ cháu hiện vẫn đang ở Tế Thành, chúng cháu sẽ quay về phía nam đến Tế Thành trong một thời gian nữa!"Trần Trân cười, quay lại và hét lên: "Bố nó ! Nhanh đến đây! Bố nó ơi! Có một người đồng hương của anh ở đây!"Bà vừa dứt lời, một người đàn ông cường tráng khoảng sáu mươi tuổi bước ra, mặc áo ba lỗ, đầu hói và đôi mắt nheo lại.Ông nhìn quanh và hỏi: "Cái gì? Đồng hương nào?"Tiêu Dĩnh nghe giọng nói của ông ấy không nhịn được cười, người miền nam đến sống ở miền bắc giọng nói không thuần khiết, không phải nam cũng không phải bắc, giống như giọng của cô.Trần Trân nắm lấy cánh tay chồng và giải thích về nguồn gốc của Tiêu Dĩnh."Con bé nói quê con bé ở Huệ Thành, cả gia đình đều sống ở Tế Thành.
Con bé lớn lên ở Tế Thành, hiện tại gia đình con bé cũng ở đó."Ông ấy nhìn Tiêu Dĩnh, hai mắt nheo lại gần như không thấy được cô."A! Tiểu tiên nữ này từ đâu đến? Cô ấy xinh đẹp quá! Đến từ Tế Thành? Vậy là tiểu dồng hương rồi!"Trần Trân giới thiệu một cách xin lỗi: “Chồng tdì vốn là một nhà toán học, suốt ngày đọc số, sau này ông ấy bị cận thị và không thể nhìn thấy nếu không đeo kính.
Hai ngày qua, kính ông ấy bị hỏng, để trong cửa tiệm sửa.
Ngày mốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2986/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.