Về đến nhà đã là bảy giờ, Cố Duy Nhất đến phòng tắm lấy khăn lông lớn lau tóc và nước mưa trên đầu Ngôn Mộc, sau đó lại tìm hòm thuốc, lấy băng keo cá nhân cẩn thận dán lên vết thương ở tay anh. Đợi đến lúc cô ngẩng đầu lên, Ngôn Mộc đột nhiên ôm cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh hôn rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô, chậm rãi, cẩn thận mút vào mang theo thương tiếc và trân trọng, giống như chỉ cần dùng chút sức lực thì cô sẽ biến mất vậy.
Cố Duy Nhất nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, mưa phùn bay trên cửa sổ tạo thành chuỗi trân châu trong suốt, có chỗ có ánh sáng làm nổi bật, năm sắc màu ánh sáng lung linh. Hai người cứ như vậy ôm hôn, cảm thụ được cả nhịp đập của đối phương.
Cho đến khi Cố Duy Nhất đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói, "Anh mắc mưa, đi tắm nước nóng đi, em nấu cho anh chút canh gừng, đừng để bị cảm."
Ngôn Mộc nhìn cô một lúc lâu, trong mắt mang theo sự thâm tình mà Cố Duy Nhất chưa từng thấy, cúi đầu hôn lên môi cô, Ngôn Mộc xoa đầu cô, "Em tắm trước đi, để anh đi nấu canh gừng."
Cố Duy Nhất lắc đầu, giọng nói mang theo kiên quyết, "Không, anh mau tắm trước đi." Ngôn Mộc cầm ô nhưng lại che hết cho cô, mưa cũng không lớn, cô không hề ướt một chút nào.
Cố Duy Nhất đẩy Ngôn Mộc vào phòng tắm, tìm đồ ngủ đặt ở cửa, sau đó vào bếp nấu canh gừng cho anh, Cố Duy Nhất thả gừng vào trong nồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/1827093/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.